Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở cửa, Mika đoán Kaz đã nghỉ nên không muốn làm cậu thức giấc. Nhìn người con trai đang ngủ say, anh thấy lòng mình bình yên đến lạ. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực trong anh cũng tan biến.

Dạo này, hình như em ấy đoán được, anh đang cố ý tránh né khi chỉ có hai người ở riêng. Thật ra, hoàng tử của anh thông minh như vậy, qua mặt cậu đâu phải điều dễ dàng.

Mika cảm thấy có lỗi vô cùng mỗi lần trong mắt cậu ánh lên sự thất vọng vì anh từ chối ở cùng cậu, đi tìm người khác. Có trời mới biết được, sau khi quay lưng anh đều hối hận đến nhường nào.
Nhưng nghĩ đến đoạn tình cảm kia, anh phải dằn lòng lại.

Mika bước lại giường, muốn kéo chăn đắp cho Kaz, anh phát hiện điều bất thường. Người em ấy rất nóng, hình như bị sốt rồi. Mika không khỏi lo lắng, chạy vội đi kiếm nước ấm cùng khăn nhằm chườm nóng cho Kaz, cố gắng lay tỉnh cậu:

- Kaz, Kaz! dậy đi em. Em bị sốt rồi. Anh gọi người rồi chúng ta đi bệnh viện.

- Mika, anh về rồi hả? Em không sao đâu, nghỉ một đêm sáng mai là khỏe thôi. Đừng lo lắng. Em không muốn làm phiền mọi người.

Kaz mơ màng tỉnh, giọng cậu thều thào nói. Cậu nắm tay Mika áp vào má mình. Nhiệt độ tay anh ấm, thật khiến cậu dễ chịu hơn nhiều.

- Như này không ổn đâu Kaz, trán em nóng như vậy...

Mika vẫn chẳng bớt lo. Anh toan đứng dậy đi tìm nhân viên tổ chương trình thì Kaz níu tay lại, cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con:

- Tin tưởng em, Mika! Em biết tình trạng của mình mà. Chỉ cảm lạnh chút thôi. Anh ở đây với em đừng đi đâu cả được không?

- Thôi được rồi. Ngoan, nhắm mắt lại nghỉ đi. Anh ngồi ngay đây với Kaz.

- Em lạnh lắm, Mika ôm em được không?

Tiếng Kaz vang lên, nhỏ như tiếng mèo con. Mika nghe thấy tim mình chững lại, nhìn cậu bệnh thành như này sao anh nỡ từ chối chứ. Anh leo lên giường, ôm cậu vào lòng, nhớ về lần cuối cùng anh ôm cậu như vậy là khi nào nhỉ?

Kaz quay mặt áp vào bờ ngực vững chãi của anh, cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Cậu ước giây phút này kéo dài thật lâu. Bởi lẽ như vậy, bản thân sẽ chẳng phải nghĩ mình còn là người quan trọng với anh ấy không? Kaz nghĩ, bệnh thật khiến con người ta trở nên yếu đuối.

Tờ mờ sáng, Kaz tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Mika, ngắm nhìn ngũ quan anh ở vị trí gần như này trái tim cậu bỗng đập nhanh lạ thường. Sợ Mika thức giấc, Kaz nằm im chẳng dám cựa quậy. Đêm qua mỗi lần mơ mơ màng màng, cậu đều thấy anh đang chườm khăn cho mình, có lẽ gần sáng anh mới chợp mắt.

Nằm được một lúc thì Mika cũng dậy. Kaz vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh ngại ngùng. Hôm nay anh có hoạt động quảng cáo cho nhãn hàng cần đi quay sớm.

Việc đầu tiên Mika làm là kiểm tra xem con mèo nhỏ đang cuộn mình trong lòng anh hết sốt chưa. " May quá, thân nhiệt em ấy độ ổn định rồi!" Mika thì thầm. Rón rén xuống giường, ủ chăn cho cậu kĩ càng anh mới rời đi chuẩn bị.

Xác định trong phòng không còn ai, Kaz mới dám mở mắt ra. Anh vừa đi cậu đã có cảm giác hơi trống trãi. Tầm nhìn cậu rơi vào mảnh giấy note trên tủ đầu giường với dòng chữ " Anh đã nhờ người chuẩn bị cháo, chắc tầm 7h sẽ có. Kaz tỉnh dậy phải ráng ăn hết và uống thuốc anh để sẵn trên bàn. Hôm nay anh có công việc, không ở nhà chăm sóc em được. Thật xin lỗi. Chiều anh về sớm với em nhé. À, đừng quên uống nhiều nước, nghỉ ngơi thật tốt. Bye Kaz ^-^". Kaz mỉm cười trong vô thức, thì ra sự dịu dàng anh giành cho cậu chưa bao giờ mất đi.

Sau một trận ốm nhỏ, có vài thứ thay đổi, lặng lẽ nảy mầm. Kéo gần khoảng cách của những con người có tình với nhau. Mà đôi khi chính họ còn chưa kịp nhận ra.
___
Đông qua xuân tới, lần đầu tiên ba anh em đón năm mới trên một đất nước xa lạ. Cũng may họ có nhau, có những người anh em bầu bạn xua tan phần nào nỗi nhớ nhà.
Mùa xuân, mùa của yêu thương, sum vầy. Vậy mà lần này nó lại mang hơi thở của sự chia tay.

Nhìn một vòng quanh căn phòng cậu và Mika sống cùng nhau mấy tháng qua, tuy ngắn thôi nhưng chứa đầy kỷ niệm.

Kaz còn nhớ lần đầu tiên may mắn chọn được nó, cả hai vui vẻ biết bao nhiêu. Cậu đi rồi, ai sẽ bầu bạn cùng anh, Mika vốn là người không chịu được cô đơn.

Bên phía công ty và chương trình vừa liên hệ với Kaz, bàn bạc về việc cậu muốn rời đi hay ở lại. Bây giờ bên ngoài, cậu cùng Mika và Caelan đã có khá nhiều fan, đều nằm trong top thực tập sinh có khả năng debut. Nếu chưa có ý định ở lại Trung Quốc hoạt động, thì ngay lúc này có lẽ là thời điểm rời đi tốt nhất.

Sở dĩ Kaz đồng ý với quyết định ấy, vì cậu không nghĩ tới việc debut. Mục đích đến đây lần này, chỉ muốn làm người bạn đồng hành, cổ vũ tinh thần cho hai người anh em của mình.

Nếu bây giờ không đi, Kaz biết bản thân có thể lấy đi cơ hội của những bạn khác. Bên cạnh đó, khi có quá nhiều fan đặt hi vọng, mới quyết định từ bỏ sẽ làm họ tiếc nuối và đau lòng lắm.

Điều cuối cùng, tinh thần của Mika cùng Caelan hiện tại khá ổn định, làm quen được nhiều đồng đội, và được họ giúp đỡ nhiệt tình. Cậu rời đi chắc sẽ ít phải lo lắng hơn.
Chỉ là lần chia tay này, không biết đến bao giờ mới gặp lại.
___
- Caelan, tối nay tới phòng anh, anh có chuyện quan trọng muốn thông báo cho em và Mika.

Kaz tranh thủ nói với Caelan trong bữa ăn tối. Thằng nhóc đang nhồm nhoàm nhai cơm liền giơ tay tay dấu hiệu đồng ý.

Buổi tối, tại phòng Mika và Kaz, ba anh em đã có mặt đầy đủ, vẻ mặt nghiêm túc chờ đợi. Kaz từ tốn nói:

- Mika, Caelan! Thật buồn khi phải thông báo điều này, nhưng ngày mốt em phải quay về Nhật Bản. Hai người ở lại phải chăm sóc lẫn nhau và cùng nhau debut nhé!

- What??? Có chuyện gì sao Kaz? Sao lại rời đi lúc này? Còn chưa công bố xếp hạng vòng loại trừ đầu tiên mà...

Caelan thốt lên với vẻ mặt bất ngờ, thằng bé không hiểu về sự đột ngột này.

- Bình tĩnh nào Caelan, em và Mika đều biết anh không có ý định ở lại Trung Quốc lâu dài lần này mà. Chuyện anh rời đi là sớm hay muộn thôi. Công ty tiết lộ cho anh biết, bây giờ chúng ta có rất nhiều fan rồi, họ vote cho chúng ta ở thứ hạng rất cao. Nếu để sau vòng loại mới đi, anh sẽ lấy đi cơ hội của một thực tập sinh khác. Để càng lâu, fan bỏ ra công sức càng nhiều, lúc đó sẽ càng khó khăn hơn bây giờ, anh không muốn phụ lòng họ.

Kaz vẫn điềm tĩnh giải thích, cậu nhìn gương vừa vui vì có nhiều fan yêu thương mình rồi lại xen lẫn nỗi buồn khi sắp phải chia tay của Caelan, "thật có lỗi vì không để niềm vui của em ấy được trọn vẹn" Kaz nghĩ thầm. Quay sang Mika, từ đầu tới giờ anh vẫn giữ sự im lặng chưa hề lên tiếng, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an. Kaz chắc rằng anh biết lý do cậu làm vậy, anh luôn hiểu cậu mà.

- Anh đi rồi, em hãy sang ở cùng Mika nhé Caelan, anh ấy ở một mình sẽ buồn lắm. Em về Nhật sẽ cùng Will dõi theo hai người, đợi cả hai tỏa sáng trên sân khấu và nắm tay cùng nhau debut nữa.

- Hứccc... Kaz về gặp Will bảo với anh ấy rằng em nhớ anh ấy nhiều lắm. À, anh cùng Will nhất định phải vote cho em và Mika đấy.

Caelan đã chẳng nhịn được nữa mà xụt xịt. Mắt Mika đỏ hết lên, anh quay đi không không để nước mắt rơi ra, kiên định nói:

- Yên tâm đi Kaz, anh và Caelan sẽ chiến đấu hết mình, chiến đấu thay cả phần em và Will vì tương lai của INTERSECTION. Anh hứa đó.

Mika vừa dứt lời thì nước mắt đã không kiềm được nữa mà thi nhau rơi xuống. Ba anh em ôm chầm lấy nhau khóc. Họ đều biết lần chia tay này sẽ rất lâu mới gặp lại.
___
"Promise me you'll never forget me because if I thought you would, I'd never leave." - A. A. Milne

(Hãy hứa với tôi bạn sẽ không bao giờ quên tôi, vì nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ ra đi.)

__________________________________
THÔNG BÁO NHỎ:
Vì một vài lý do cá nhân nên trong 3 đến 4 ngày tới mình sẽ không cập nhật chương mới được. Thật lòng xin lỗi những ai đang theo dõi truyện của mình.
Từ đầu mình đã hứa sẽ không dừng giữa chừng nên chắc chắn mình sẽ quay lại nhanh thôi.
❤💛💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro