Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:

Chúc mọi người 1 ngày tốt lành❤
•Cảnh bảo ooc cao!

"3 tháng rồi mà vẫn không thấy tung tích của Sakura!?"
::
::
::
Sakura chán chường ngồi dựa lưng vào tường thời dài 1 hơi. Cô nghe nói là thủ lĩnh Pain định cho cô đi làm nhiệm vụ để xem thành quả 3 tháng huấn luyện như thế nào.

- Sakura-chan 1 ngày tốt lành~~

Chào Vidore...

- Cô trông có vẻ chán nhỉ?

Trông gì nữa, đúng rồi đó.

- Hay đi ngủ cho đỡ chán đi!

Thôi cho tớ xin-

- không ngủ thì tớ ngủ à~

Cô im lặng suy nghĩ 1 chút về Konoha. Suốt 3 tháng nỗ lực cũng vì muốn chứng minh bản thân và trả thù là chính, đâu có thể để mãi mình bị khinh thường vậy được.

Cô không còn gì luyến với ngôi làng đó ngoài Naruto, người mà cô dè chừng nhất cùng với đó là Ino.

Ngáp 1 hơi rồi đứng dậy đi vòng vòng.

"Chào Sakura-chan~~"

Tobi từ đâu nhảy ra chào cô 1 cách thân thiện.

"Chào Tobi-senpaii"

2 người thế là ngồi tám chuyện với nhau luôn.

Ở tổ chức hầu như là sáng sớm thì khá ít người dậy trừ khi có 1 số việc, chẳng hạn như là được giao nhiệm vụ khẩn.

Cô từ lúc vào đến nay vẫn luôn tò mò về khuôn mặt của người này ẩn sau lớp mặt nạ cam xoáy có chừa lại 1 cái lỗ tròn.

Konan từ trên lầu đi xuống, phía sau là Itachi, Sasori và Deidara.

"Haruno Sakura, Itachi sẽ là người đồng hành của ngươi trong nhiệm vụ lần này"

Sakura mỉm cười, gật đầu.

"Ta nghĩ Pain đã nói rõ cho ngươi nhỉ? Đặt bẫy?"- Konan tiến đến hỏi.

"Vângg, em biết mà!"

"Sasori và Deidara cũng làm nhiệm vụ lần này, nhưng là phân tán ra, ngươi chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi ân----"

Konan gật đầu ra hiệu.

4 người lập tức xuất phát.

Trên đường đi, người nói chuyện rôm rả nhất là Deidara và cô, còn 2 người kia thì lâu lâu lại lên tiếng.

Đến nơi.

Họ đứng trên cành cây Sakura bật Hỏa Nhãn lên quan sát từ xa.

Mục tiêu của họ là đặt bẫy ngay ranh giới của Hỏa Quốc và Dược Quốc. Nhưng trước tiên phải xử lý đám ninja canh gác.

2 nước này được nối với nhau qua 1 cây cầu gỗ trông khá cũ kĩ nhưng chất lượng vẫn rất là ok.

Chia ra. Cô và Itachi sẽ xông vào đánh trực diện, xử lý hết ninja canh gác, đợi bọn Konoha đến hỗ trợ, đấu 1 chút thì Sasori và Deidara ẩn nấp sẽ nhảy ra phụ trợ.

Nói là làm. Họ bắt đầu triển khai kế hoạch.

Itachi và Sakura xông thẳng ra, đôi mắt lục bảo lướt xung quanh 1 chút rồi bắt đầu ra đòn khiến mấy tên đó không kịp trở tay.

Mấy tên ninja còn lại đứng thế thủ, chờ đợi thời cơ tấn công. Nhìn vào chiếc áo choàng tên đội trường có chút căng thẳng khẽ ra hiệu với 1 tên ninja muốn họ nhanh chóng kiếm sự trợ giúp.

Gió lùa qua làm mái tóc dài của 2 tên Akatsuki phất phơ.

Sakura ánh mắt đầy sự kiêu ngạo nhìn mấy tên đó kèm theo sự căm thù.

Nhìn lên băng trán. Biểu tượng làng Lá - Konoha bị gạch thẳng 1 đường chứng minh sự đoạn tuyệt.

"Itachi-san, hay anh cho trúng ảo thuật hết đi cho đỡ tốn sức~"- Sakura nhìn qua Itachi, gương mặt lười nhác nói.

Cô để cho tên ninja đi cầu sự giúp đỡ thoát dễ dàng là vì cô thích. 3 tháng luyện tập muốn chết đi sống lại là để hiện tại có thể mạnh mẽ hơn, những ai trước đây đã từng khinh thường cô thì giờ cô muốn đứng trước người đó chứng minh bản thân của mình.

1 kunoichi yếu đuối giờ lại mạnh mẽ hơn ai hết.

"Đừng lười biếng, không phải lúc đầu muốn đánh lắm à?"- Itachi liếc cô.

"Hihi, giỡn thôi~"

Sakura nhanh nhẹn đứng sau lưng 2 tên ninja trong đám đó, tiếng 'rắc rắc' giòn giã vang lên, tay cô nhẹ nhàng bẻ cổ cả 2 cũng 1 lúc.

5 chiếc bùa nổ cùng lúc phóng đến cô. Cô luôn giữ nụ cười trên môi, dễ dàng bật lui sau một cành cây để né bùa.

'Bùm bùm'

Sakura ngạc nhiên khi cành cây dưới chân mình đột nhiên phát nổ, bọn chúng đã đặt sẵn bẫy ở đây chắc?

Khói mù mịt khiến đám ninja đó không biết cô đã trúng hay chưa.

Tên đội trưởng khẽ nhếch mép đắc thắng. Hắn đã mai phục hết trên các đường cô có thể né rồi, nhưng không thể khinh thường người của Akatsuki được.

Chúng không thấy Sakura ở đâu.

"Có phải cô ta trúng đòn rồi không!?"- 1 tên trong số đó hỏi.

"Chưa đâu!"

Nhanh như 1 cơn gió.

Tiếng 'keng' giữa 2 thanh kunai va chạm với nhau.

Sakura và tên đội trưởng đấu với nhau, mấy tên khác cũng lên hỗ trợ.

1 vs 5.

Những tên còn lại thì chia ra tấn công Itachi bằng thổ độn, thủy độn. Nhưng đều bị dính ảo thuật hết thảy.

Sakura vẫn cười đấu với chúng.

"Không tầm thường ân~"- Sakura khen 1 câu rồi rút 2 tấm bùa nổ ra sau lưng, nhảy đạp lên 1 người rồi phi lui 2 tên đằng sau dán 2 tấm bùa vào người cả 2 tên.

Rồi 'Bùm' thế là loại bỏ được 2 tên.

"Kết thúc được rồi"- Itachi vẻ mặt lạnh nhìn về phía Sakura nói.

Sakura gật đầu rồi lấy shuriken ra, nhảy bật lên cao, phóng shuriken xuống, thanh kunai chặt trong ray, Sakura dán lên kunai tấm bùa nổ rồi hạ xuống đâm 1 tên xong xô vào bọn chúng.

'Bùm'

Tiếng nổ vang lên, bọn ninja gục xuống.

Sakura đáp đất nhẹ nhàng.

Cô chạy lại phía Itachi: "Oi oi, anh thấy em giỏi chưaaa"

"Không tệ"

Xác nằm chất đống, máu nhuộm đỏ cả 1 mảnh đất nhỏ.

Quân hỗ trợ đã đến.

---

"Akatsuki!?"- Tsunade đập bàn.

Song rồi lại bảo đám Naruto đi hỗ trợ, kèm 2 jonin. Đệ ngũ thừa biết bọn Akatsuki không dễ đối phó, 1 người là quá khó rồi, lần này tận 2 người.

Naruto là người dẫn đầu, cũng là người nhanh nhất.

---

Sakura ngồi trên tảng đá.

"Quân hỗ trợ này hơi yếu, gục sớm quá!"

Itachi không nói gì.

Bọn họ đã đặt sẵn bẫy, giờ chỉ cần đợi chờ mà thôi.

2 người nhảy lên 1 cái cây gần đó. Mọi thứ như thật nằm trong tầm kiểm soát, Sakura lấy ra chiếc mặt nạ hồ ly đeo lên.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Naruto đến nơi thì không thấy một ai, chỉ có máu và xác người nằm chồng lên nhau.

Kakashi và Yamato nhìn xung quanh 1 lượt.

Ánh mắt của Sakura đã va phải 1 người trong số đó, hoàn toàn lạ lẫm lại chút quen thuộc.

Nhớ rồi!

Đó là người đã hạ chết cha mẹ cô.

Đáng chết!

Sakura cô nhất định sẽ đích thân tiễn người đó xuống mồ.

"Naruto! Cẩn thận!"- Kakashi nhắc nhở cậu học trò của mình.

"Kakashi-Sensei! Em cảm nhận được còn chút chakra sót lại, nó quen thuộc lắm...hết như...của.. Sakura-chan vậy...!"

                   END CHƯƠNG 11

- Hyy các cô.
- Xin lỗi các cô chút vì ra chương chậm, và tôi không giỏi viết cảnh đánh nhau lắm, mong các cô thông cảm.
- Chúc các cô 1 ngày an lành nhé! Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro