Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

- Chúc mọi người 1 ngày tốt lành
•Cảnh bảo ooc cao!


"Sakura-chan...vì sao?"

Sakura không trả lời câu hỏi của Naruto, cúi gầm mặt xuống.

"Sakura-chan, mau quay về đi! Trước khi quá muộn..."

Sakura hít 1 hơi.

"Về? Vốn dĩ tôi chẳng còn nơi nào để về cả..." Thanh âm chứa đầy sự khinh bỉ, Sakura đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào cặp mắt xanh của biển cả ấy.

Không đợi Naruto đáp lời, cô và đồng bọn liền bật lui sau, 1 khoảng cách xa.

Bún tay 1 cái nữa. Tất cả bùa nổ được gắn trong khu vực đó bùng nổ, phạm vi vụ nổ rắt lớn e rằng khó mà thoát thân được.

Bốn người rời đi.

Bầu trời dần sẫm màu lại, những tia sét hung dữ đánh.

"Oi oi, Sakura tâm trạng rồi sao?" Deidara sát cô cùng đi có ý trêu chọc.

Sakura bỗng bật cười điên dại, mái tóc hồng xõa xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tâm trạng?" Cô nhướng mày. "Vì chuyện gì?"

Deidara im lặng không trả lời.

Bầu không khí rơi vào sự im lặng chỉ có nghe được tiếng những cơn gió lùa qua những cành cây xào xạc.

"Sắc mặt cô không được tốt lắm?" Sasori trong lớp vỏ bọc là con rối hỏi.

Sakura suy nghĩ một chút cười một cái rồi đáp lời: "Sasori-senpai thấy sắc mặt em không tốt chỗ nào vậy?"

Vẫn tiếp diễn bầu không khí im lặng, họ tăng tốc độ lên.

...

Về tới được tổ chức 4 người bước vào.

Ai về phòng nấy, Pain nhìn thấy khó hiểu vì cậu nhóc Deidara luôn là người ồn ào nhất nhưng trước những màn khiêu khích của Hidan vẫn không chút phản ứng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã bắt đầu đổ mưa, mưa rất to, hên mà họ đã về kịp vì ai cũng không thích cái cảm giác ướt như chuột luộc cả.

Sakura ngã nhào ngay xuống chiếc giường khi vừa mới mở cửa phòng ra, lấy tay giật cái băng trán ném qua một bên rồi ôm chặt chiếc gối bông hình con khủng long rất dễ thương.

Liệu bọn họ đã chết chưa...

Sakura suy nghĩ, cô chỉ muốn mình tên Aren chết tiệt kia suối vàng nhưng ai dè lại nằm ngoài dự tính vậy chứ.

Cô vò đầu bức tóc rồi ngủ khò khò như chưa từng có chuyện gì xảy ra.


Khi tỉnh dậy thì cơn mưa vẫn chú ngất. Tiếng rào rào lẫn át cả tiếng la om sòm dưới phòng khác của số người.

Cô tiến đến cửa sổ, mở nó ra. Những cơn gió mạnh lại mang theo cái rét theo đường cửa sổ lùa vào trong khiến cô có chút run người vì cái lạnh.

Những hạt nước mưa bay vào khuôn mặt trắng xinh đẹp tựa một bức tượng điêu khắc tỉ mỉ từng đường nét. Cô nhắm mắt cảm nhận sự mát lạnh nhất thời của từng hạt mưa.

'Cốc Cốc'

Phía bên ngoài có ai đang gõ cửa.

Sakura nhanh chóng mở ra, trước mặt là chị Konan, tay bưng một khay cơm, có canh, có thịt. Cô ngạc nhiên nghiên đầu khó hiểu rồi cất lời: "Dạ vâng..?"

"Tôi thấy em không xuống ăn cùng nên chừa lại"

Sakura mắt chữ A mồm chữ O, cô khá bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy khay cơm từ trên tay của chỉ. Cười tươi rồi cảm ơn.

"Đóng cửa sổ lại nhé, cẩn thận lạnh"

Sakura cảm nhận được một tia ấm áp nào đó truyền vào cơ thể mình, dù lạnh nhưng bên trong lại cảm thấy rất ấm, hệt như được nắng của mùa thu sưởi cho vậy.

"E-em cảm ơn chị!" Sakura cúi đầu. Những sợi tóc đồng loại theo cử chỉ của cô rơi xuống.

Không có sự đáp lời, cô chỉ thấy chị ta cười nhẹ rồi bước đi.

Nhìn qua bên cạnh thế mà lại là Sasori đang định đi xuống lầu. Hắn ở ngay cạnh phòng của cô, một chuyên gia rối lại cũng giỏi về phần độc dược.

Hắn lướt qua trước mặt cô khẽ "chào" một tiếng, Sakura cũng chào lại cho có lệ, quay người bước vào phòng lại nhìn ra lại phía bên ngoài.

Một chiếc túi nhỏ xíu màu trắng đang nằm ở trên sàn. Chắc là của lão Sasori đánh rơi. Vì sự tò mò cô đã đem chiếc túi đó vào lại phòng mình.

Đặt mông xuống ghế, Sakura liền mở chiếc túi ra xem. Bên trong đựng những hủ nhỏ màu tím lịm, rồi đen xì, khoảng cỡ năm hủ.

- Độc dược của tên đó à?

Sakura nhẹ gật đầu quan sát kĩ từng hủ một.

Tay phải cầm đôi đũa lên múc một miếng cơm rồi cho vào miệng, tiếp đến là miếng thịt kho mềm mềm, mặn lại có chút ngọt ăn rất vừa miệng.

Sakura không khỏi cảm thán: Konan nee-san đúng là tay nghề đỉnh của chóp!

Cô mân mê hủ độc trong tay rồi nghĩ ra một ý tưởng khá là táo bạo.

Hay mình thử tay nghề giải độc của lão ta xem!

- Được không đó?

Được, được mà!

Biết sao Sasori cũng đến hỏi và đòi lại, cô khẽ thu một giọt độc của mỗi hủ. Xong xuôi liền cất lại bỏ về nguyên vẹn.

Sakura lấy trong tủ ra một quyển trục, có một hình tròn ở giữa, trục này thường dùng để giải độc.

Nhỏ một giọt lên đó Sakura háo hức mở ngăn bàn mình ra. Nó có khá là nhiều thảo dược hiếm mà cô đã thu thập được, giờ thì chỉ cần nghĩ ra phương thuốc giải là xong!

Nói là làm, cô bỏ khay cơm vừa ăn được một miếng sang một cái bàn nhỏ mình mới mua. Trên bàn đã bày ra đủ thứ đồ chuyên về phương chế thuốc giải, cô bắt tay vào làm.

END CHƯƠNG 13

- Hyy các cô, mấy hôm nay có ra chương chậm chút mong mấy cô thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro