Quá khứ đâu buồn và bí mật của sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tại trụ sở (chỗ toya)

-2 người về rồi à. Đi đâu thế

-ờ tụi tớ có chút chuyện ấy mà

-hi. Chào cậu syaoran. Cậu cũng tới đây ak

-ờ.! Thì.! Tại anh toya gọi tớ tới.

-hở.....?

-....

-Đúng vậy là anh gọi syaoran tới. để hỏi chút chuyện về sakura

-hak..? hỏi về sakura sao ạ..?

-nhưng tại sao cậu lại hỏi syaoran

-2 người không biết ak. Syaoran học chung với sakura đó.

-Cái gì..? cậu học chung với em của anh toya sao

-uk có gì ak

-ak không.hj ^_^ chắc tớ cũng chuyển tới quá

-nếu cậu thích thì cứ tới. bọn tớ học lớp A1 đấy.

-biết rồi. tớ sẽ chuyển nhanh thôi hjhjhj

-......

-ờ toya này..

-sao thế yukito có chuyện gì ak ?

-ờ thì.......

-có gì thì nói đi

-lúc nãy tụi mình đi gặp makiko

-nhỏ đó lại muốn đánh ai thế_toya nghe thấy yukito nói liền tỏ vẻ ngao ngán

-ờ thì......thì là....

-sao vậy yukito. Hôm nay cậu lạ lấm đó, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.

-ờ thì là....lúc nãy mình đi gặp makiko, nhỏ đó muốn mình xử sakura

-SAO. CẬU NÓI CÁI GÌ.

Toya giật mình đứng phắt dậy, bàn tay run run làm rơi cả quyển sách đang đọc xuống đất. Syaoran cũng ngạc nhiên vì không ngờ makiko lại gan tới vậy, dám kêu người xử em gái của anh toya

-tụi tớ đã gặp sakura ở đó. Em ấy còn bảo mình đem chuyện này nói với cậu. em ấy nói "phải về nói lại với cậu về chuyện hôm nay. Không được thiếu 1 câu"

Toàn thân Toya trở nên run rẫy, anh loãng choạng ngồi phịch xuống chiếc ghế to đằng sau. Thấy vậy mọi người lo lắng

-Câu sao vậy. không khỏe ak?

-Toya! anh mệt hak?

-Anh khó chịu ở đâu hak. Em kêu bác sĩ nhé

-không cần đâu syaoran, anh không sao.

-nhưng người anh đổ mồ hôi nhiều quá

-anh đã nói là không sao mà

-nhưng mà..

Syaoran chưa nói hết câu đã bị toya quát

-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÂN MÀ

-ơ........dạ em xin lỗi

-................

-xin lỗi syaoran tại anh hơi kích động

-.....

-Haiz.........có lẽ cũng đến lúc nói cho mọi người biết chuyện này rồi.

Toya đột ngột đổi giọng làm mọi người cảm thấy lo lắng

-chuyện gì vậy toya?

-là chuyện của sakura.

-Dạ?

Eryol và syaoran có vẻ ngạc nhiên do từ trước tới giờ toya chưa bao giờ cho mọi người biết thông tin về cô em gái của mình, cũng cấm tuyệt điều tra hay hỏi hang gì về sakura. Vậy mà tự nhiên bây giờ lại chủ động nói ra

-mọi người ngồi xuống hết đi

-.............

-như mọi người đã biết mẹ mình đã mất do tai nạn cách đây 6 năm trước.

-Đúng vậy. sao vậy toya? Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này?

-ngày mẹ tớ qua đời là ngày 1-4

-sao cơ......ngày 1-4 sao........không phải ngày đó là...

-đúng như vậy đấy. mẹ tớ mất vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của sakura.

-...............

-vào ngày sinh nhật lần thứ 8 của nó, 1 người bạn mà nó yêu quý đã chuyển sang nước ngoài ở và hứa rằng vào lần sinh nhật tiếp theo sẽ trở lại. nhưng tới thời gian giao ước bạn nó đã không trở về. nó cứ ngồi trên chiếc xích đu ở công viên mà đợi, đợi mãi, đợi mãi, đến khi trời sặp tối nó vẫn không chịu về, gia đình tớ đã khuyên nó về nhưng nó vẫn im lặng ngồi đó. mẹ tớ đã dùng mọi cách dụ nó về nhưng nó không chịu về mà ngược lại đã quay lưng chạy đi. Lúc chạy xuống lồng đường thì có 1 chiếc xe tải lao tới, sakura sợ hãi chỉ biết đứng ngây ra đó, vậy là mẹ mình đã xông ra ôm lấy con bé. Thế nên mẹ tớ đã thế chỗ cho sakura, mẹ tớ đã ra đi mãi mãi. Còn sakura dù thoát chết nhưng nó lại bị cướp đi con mắt bên trái.

-bị cướp đi con mắt bên trái là sao ạ?_syaoran ngỡ ngàng

-con mắt bên trái của sakura bị 1 cây sắt nhọn quẹt trúng và chảy máu rất nhiều. dù bác sĩ đã trị cho con bé. mắt nó vẫn có màu ngọc bích tuyệt đẹp và long lanh như những vì sao nhưng vẫn chỉ là hình thức, con mắt ấy không nhìn thấy được gì cả.

-hả..? ý anh là sakura chỉ có thể nhìn bằng 1 bên mắt thôi sao_syaoran đứng bật dậy, mắt trợn to kinh ngạc.

-Đúng. Nó bị mất đi 1 con mắt lại còn mất cả người mẹ thân yêu. 1 cú sock quá lớn đối với 1 cô bé mới học lớp 4. Nó luôn tự dằn vặt mình về cái chết của mẹ, nó nghĩ mẹ chết tất cả là lỗi của nó. Kể từ đó nó trở nên ít nói hơn và dường như nụ cười hồn nhiên ấm áp của nó cũng biến mất theo. Nó bắt đầu đi khắp nơi học hỏi tất cả các môn phái võ thuật nào là karate, Judo, quyền anh, kyudo...........nhưng con bé chỉ học các chiêu dùng trong giao đấu xong thì nghĩ chuyển sang môn phái khác, cũng do thế mà các môn võ nó học có thể nói là nhiều không kể hết. và.............

-.............

-và sao nữa ạ_eryol trầm ngâm lên tiếng

-và còn một bí mật mà bấy lâu nay mình luôn chôn kín

Toya cúi mặt, giọng nói nhẹ dần nhưng rõ ràng từng từ

-Cậu cũng có chuyện không nói được với tớ sao.

Yukito có vẻ thất vọng còn syaoran và eriol chỉ im lặng mà lắng nghe

-.............._im lặng

-.............._không tiếng động

-mọi người còn nhớ không. cách đây khoảng mấy năm trước có 1 người không rõ danh tính đã đến làm mưa làm bão trong thế giới ngầm của chúng ta.

-đương nhiên là tụi em nhớ rồi. người ấy hình như là 1 cô gái. Nghe đồn rằng cô ấy rất xinh đẹp, lạnh lùng, vả lại còn là 1 tay rất đáng gờm. cô ấy là nỗi sợ hãi của rất nhiều băng đảng lớn nhất nhì trong thế giới ngầm_eryol mặt vẫn cúi gầm xuống, nói với giọng nghiêm khắc hẳn

-đúng. Và nếu như em nhớ không nhầm thì biệt danh của cô ấy là "moon"_syaoran nhìn thẳng vào toya như muốn hỏi "vậy thì liên quan gì ạ"

Dường như đoán được ý nghĩ đó toya liền nói tiếp

-khi nghe tin các băng nhóm lớn bị hạ gục trong tay 1 cô gái với thời gian ngắn. anh đã âm thầm điều tra và biết được 1 sự thật không thể nào tin được.

-..........

-là gì ạ

-"moon".! chính là sakura.

-SAO.?

Nghe xong cả 3 người ai nấy đều đứng phắt dậy, 3 chiếc ghê cũng vì thế mà được nằm xuống sàn 1 cách "vô cùng nhẹ nhàng". Mọi người đều tròn mắt há hốc miệng. không ai dám tin vào sự thật vừa được nghe.

-không thể nào. Sakura! 1 cô gái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, yếu đuối khiến ai nhìn vào cũng muốn bảo vệ sao có thể là "moon" nỗi khinh hoàng của bao nhiêu tổ chức xã hội đen được chứ.

-Đúng vậy. em đã là bạn của cậu ấy từ cấp II rồi nên em có thể khẳng định, nhất định không phải là sakura đâu

-2 đứa bình tĩnh nào.

-toya này. Không lẽ đây là lý do mà cậu luôn dặn tớ "khi hoạt động nên cẩn thận không nên để cho sakura biết" hay sao?

-Đúng vậy.

-nhưng mà toya nà, cậu có nhầm lẫn không?

-...........

-cậu bắt đầu nhắc chừng tớ từ 4 năm về trước. Không lẽ sakura... em ấy... lại có sức mạnh lớn đến thế trong khi chỉ mới học lớp 6 thôi hay sao.

-đúng thế.

-...........

-có lẽ mọi người không tin nhưng sakura từ khi học lớp 5 sức mạnh của nó đã vượt qua tớ rồi

-cái gì. Toya anh nói giỡn đấy ak

-không đâu eryol.

-.............

-nếu đây là sự thật vậy thì có liên hệ gì tới việc hôm nay? sao em ấy lại bảo tớ về nói lại với cậu?

-có lẽ sakura muốn các cậu biết về thân phận của nó

-nhưng nếu như cả cậu cũng không biết nó là "moon" thì sẽ như thế nào?

-không đâu. Nó đã biết tớ phát hiện ra thân phận của nó sau khi tớ nhận được sự thật này 2 ngày

-sao...sao mà nó biết được chứ.

-chuyện này thì tớ cũng không rõ

-..........

-nhưng...em còn chuyện thắt mắt.

- gì thế eryol

-sakura muốn chúng em biết thân phận thật của cậu ấy để làm gì? Không phải cậu ấy phải dùng biệt hiệu để chê giấu nó hay sao?

-có thể nó muốn chừng trị 2 người

-sao. Ý anh là cậu ấy muốn trừ khử bọn em ak

-chắc không tới nỗi vậy đâu

-................

-sakura rất ghét những kẻ chuyên đi bảo kê. Em ấy nghĩ những người ấy đã lợi dụng sức mạnh để làm việc sai trái.

-vậy giờ tớ phải làm sao

-mình cũng không biết nữa nhưng tốt nhất trong thời gian này cậu nên tránh đi thì hơn. Và hãy thôi cái trò làm vệ sĩ không công cho con nhỏ makiko đó đi.

-chắc phải vậy rồi.

-vậy thôi mọi người về đi.

Xong mọi người ai về nhà nấy. chỉ còn lại toya thững thờ ngồi đấy, lưng dựa vào thành ghế, đầu ngửa ra sau, 1 nỗi buồn vô đấy chợt hiện lên đôi mắt màu đen tuyền của anh

-em định làm gì nữa vậy hak sakura._toya lí nhí

.

.

.

Về đến nhà syaoran thả mình lên chiếc giường êm ái, đặt tay lên trán suy nghĩ về quá khứ của sakura. Bất chợt...............

Đón xem chap tiếp nếu các bạn thấy hay na

Cho mình 1 chút nhận xét ná ^_^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro