Chap 5:Dã ngoại(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông đã đến, lá trên cây đã rụng, chỉ còn những cơn gió đông lạnh lẽo thi thoảng có vài bông tuyết rơi. Trong lớp, cô Mizuki bước vào:
- Cả lớp trật tự nghe cô thông báo một số việc như sau: sắp tới đợt nghỉ đông, nhà trường tổ chức cho lớp chúng ta đi trượt tuyết ở trên núi, tất cả chi phí nhà trường sẽ lo.
- Uầy, được đi chơi này
- Thích quá, cứ tưởng đợt nghỉ đông sẽ phải ở nhà ngủ cơ chứ
Học sinh trong lớp rầm rộ cả lên, ngay cả chị Sakura nhà ta cũng thích thú không kém.
- Cả lớp trật tự nào, lịch đi thì dự tính là cuối tuần sau. Cô đã thông báo cho gia đình các em rồi. Phân chia phòng thì nữ một dãy, nam một dãy nhé - cô Mizuki nói nốt
Đến ngày đi chơi
Lớp 11a đã có mặt đông đủ, sau khi điểm danh mọi người lên xe. Vì đi cuối nên trên xe chỉ còn hai chỗ, Sakura và Syaoran đành ngồi cạnh nhau. Sakura ngồi phía trong, ngắm quang cảnh:
- 10 năm rồi mà nơi đây vẫn vậy- cô mơ màng một lúc Sakura ngủ thiếp đi, đầu dựa vai Syaoran làm mặt cậu đỏ bừng.
Sakura thì ngủ, Syaoran thì ngồi ngắm cô, cô vẫn vậy, vẫn cái tính trẻ con, vẫn rất đáng yêu nhưng lại quên mất anh.
Đến nơi rồi tự nhiên cô Mizuki thông báo:
- các em, do một số trục trặc nhỏ nên sẽ có 2 bạn nam và 2 bạn nữ phải ở chung một phòng. Cô sắp xếp là Li Syaoran, Kinomoto Sakura, Daidouji Tomoyo và Hiragizawa Eriol. Rồi các em về phòng trà đi.
Mọi người đi lên phòng của mình minh. Vừa mở cửa, Sakura đã thả mình xuống chiếc giường êm ái. 3 người kia đi sau, thấy hành động của cô thì thấy cô rất đáng yêu a~~~
- Phòng này có 2 giường, vậy tôi và Tomoyo một giường, 2 cậu giường còn lại, mà này, đừng có mà thấy người ta đẹp xong có ý đồ j nhá! - Sakura nằm , nhìn mọi người nói
- Xì, có mà hai người các cậu thấy bọn tôi đẹp trai quá nên mới có ý đồ đấy - Syaoran hùa theo
Cả phòng rộn tiếng cười
Đến đêm tối, Sakura k ngủ được nên ra ngoài ban công ngắm tuyết rơi, tình cờ cô gặp Syaoran, anh cũng k ngủ được sao?
- Chào cậu, cậu cũng không ngủ được hả ? - sakura nghiêng đầu hỏi Syaoran
- Hả? À ừ, chắc là ngủ không quen lắm . Cậu cũng vậy mà ! - Syaoran trả lời
Sakura chợt nhìn tay Syaoran :
- Cái vòng của cậu dễ thương ghê, cậu mua ở đau vậy?
-Tôi không mua nó, hồi nhỏ đã có người tặng cho tôi- Syaoran cười nhẹ, một nụ cười có chút ấm áp nhưng cũng có chút buồn phiền
-Là con gái đúng không? - cô hỏi tiếp
-Đúng vậy - anh vẫn cười
Đến đây cô có cảm giác j đó, nó khó chịu lắm, khí chịu khi thấy anh cười khi nhắc đến người con gái khác. Sakura tự hỏi nó là gì
Syaoran nhìn cô đăm chiêu, sao cô có thể đáng yêu như vậy chứ, anh chỉ mong cô gái bé nhỏ này có thể nhớ ra anh, khi cô nhớ ra anh nhất định sẽ chạy ra ôm cô, nói cho cô biết thời gian qua anh nhớ cô nhường nào, anh sẽ nói cho cô tình cảm của mình, tất cả chỉ mong cô nhớ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook