Chap 9: Tỏ tình ( 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thực ra... - anh đang định nói gì đó thì

- Quái vật, có nấu cơm cho anh không ? - Tiếng cửa mở ra, anh Toya bước vào

Sakura chạy ra, thấy anh Toya đã về, cô phụng phịu, syaoran đang định nói gì đó vơi mình mà lại.

Toya thấy Syaoran, nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt hai người hiện tia lửa điện. Anh nhìn sang cô nói :

- Quái vật thu quần áo chưa, trời chuẩn bị mưa rồi đây 

Thấy cô chạy đi, Toya mới nhìn sang Syaoran:

- Nhóc đên đây có việc gì không ?

- Cậu ấy chỉ mời tôi đên ăn tối, nói không thích ăn một mình nên tôi mới đến - Anh đứng dậy

- Anh đây vẫn còn nhơ những gì xảy ra với con bé, nếu không vì cậu thì nó đã không mất trí nhớ một thời gian

- Tôi biêt là tại tôi, nhưng Toya, hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhât định sẽ bảo vệ cô ây thật tôt - ánh mắt syaoran kiên định

- Được, nhưng nhớ một điều, cậu mà khiến con bé phải khóc thì đừng trách tôi vô tình - xong, Toya đi lên phòng

Luc sakura chạy xuông đã thây anh đứng chờ ở phòng khách: 

- Cũng muộn rồi, mình về đây, hẹn gặp lại vào ngày mai

- Vậy để mình tiễn cậu - cô định hỏi vừa rồi anh định nói gì với cô nhưng thấy cũng muộn rồi nên lại thôi

Hôm sau, Syaoran hẹn Sakura ra chỗ cây anh đào sau trường để cùng ăn trưa. Vừa học xong cô đã hơn hở đên chỗ hẹn. Nhưng cô chỉ sững sờ, cô thấy anh đang ôm một cô gái khac, đó là Yui shita, nghe nói trong trường, cô ta luôn theo đuổi anh dù bị anh từ chối nhiều lần. Vậy mà bây giờ cô đang thấy gì trươc măt đây? Hóa ra anh hẹn cô ra đây chỉ là để cô thấy cảnh này.

Hai hàng nước mắt tuôn ra, sakura đánh rơi hộp cơm mình làm cho anh, chạy đi.

Còn về phía syaoran, anh cô găng đẩy cô ta ra, găt lên:

- Cô đang làm cai quái gì vậy hả, tôi đã nói là tôi không thich cô, đừng theo tôi nữa

- Anh à, em thật lòng vơi anh mà. Đừng nói vơi em là vì con sakura đo mà anh không chấp nhận em - cô ta cầm tay anh

- Tránh ra - anh hấtt tay làm ả ngã xuông đât, rôi anh thấy hộp cơm của cô, liền chạy đi tìm cô

Nửa buổi học còn lại, cô giao noi sakura vì mệt nên đã về rồi. Anh lo sợ, anh sợ cô sẽ lại bị tai nạn như 10 năm trươc,cô sẽ lại quên anh, anh sợ , rât sợ  liền chạy đi tìm cô


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#facebook