Mitsuya - Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               |Cây chổi|  
   
     Có thể coi Mitsuya là con nhà người ta trong truyền thuyết đúng không? Làm gì có ai vừa đẻ ra đã tài sắc vẹn toàn, làm cái gì cũng tốt. Chưa ghét ai bao giờ, à có đấy ghét Sakura số 2 thì không ai số 1

     Còn Sakura thì trái ngược, cô là người khá nóng tính, việc nhà thì toàn giao lại cho Mitsuya. Đã thế lại còn là giang hồ trong xóm, chuyên đi chọc mấy đứa trẻ con đầu ngõ rồi lại đấm chúng nó gãy tay gãy chân

      Sakura biết thừa cái cậu con nhà người ta không ưa mình từ khi nhảy đi xe máy  trong bụng mẹ rồi nhưng cô là người cực thích cảm giác người khác ghét cay ghét đắng bản thân nhưng không làm được gì, đơn giản là vì cô thấy nó vui.

     Vui đến nỗi khi gặp cậu ta trên trường, không nhịn được mà nói móc quả cà tím di động vài câu rồi nhìn cậu ta nhăn mặt khó chịu làm Sakura khoái chết đi được. Nhiều lần cậu ta hết chịu được còn đi về mách mẹ cô, loại con trai gì mà hèn vậy?

     Sau đó mẹ Sakura liền cưỡng ép cô làm hòa, xin lỗi cậu ta, rồi qua nhà Mitsuya chơi đồ hàng mã. Ngoài mặt là thế chứ bên trong nào chịu nhường nhịn?

     Là hai thằng đàn ông đích thực thì không đời nào có chuyện đứng nhìn đứa kia bình yên còn mình thì ăn cơm chan nước mắm được, phải ghi nợ phải ném một cục shit siêu to khổng lồ vào mặt nó quan trọng hơn hết là phải trả thù

      Ghét nhau là vậy nhưng từ khi sinh ra, học mầm non rồi trung học cả hai vẫn học chung trườn ở chung lớp và ngồi chung bàn. Hãm thật, nhỉ?

      Hôm nhận lớp thấy thấp thoáng bóng dáng của Mitsuya là cô đã thấy khó tin rồi, đến khi nghe thấy bản thân được xếp ngồi cạnh cậu ta thì Sakura chỉ muốn chạy về nhà chui vào lại bụng mẹ chứ không muốn đi học cùng cà tím đâu

     Mặc kệ Sakura cố gào thét mong được đổi chỗ nhưng khổ nỗi bà cô chủ nhiệm lại là mẹ của một thằng ngáo ộp hôm trước Sakura lỡ chân đá vào mặt nó, khiến nó gãy mất cái mũi dọc đường. Chắc là bả ghét cô lắm

     Chắc nhiều người nghĩ Sakura ghen tị với Mitsuya nhỉ? Nhưng không không, cậu ta có gì để cô phải khó chịu chứ?

Đẹp trai? Học giỏi?
1 mình Sakura đây chấp 10 Mitsuya còn dư sức nhưng thế quái nào mọi người lại chỉ chú ý đến Mitsuya thôi chứ!

      Con đường học tập của Sakura thì tốt thật đấy nhưng đường đến trường thì không, lúc nào cũng thức dậy trễ rồi lại còn phải nhịn ăn sáng nữa. Vác cái bụng đói đến trường chẳng vui chút nào, vừa đến lớp ngay lập tức Sakura đã vứt cái cặp sang bên cạnh đầu thì gục xuống bàn ngủ

         –Này Sakura! Cậu có còn là con người không vậy? Mọi người thì làm việc cực nhọc còn cậu thì ngồi chơi xơi nước. Đứng dậy cầm cây lau nhà đi quét lớp cho tớ!

      Lại là cô tổ trưởng gương mẫu nhưng gắt gỏng đây mà, nói chuyện thì lúc nào cũng cục súc. Chẳng coi ai ra gì, được mỗi cái là trong giờ kiểm tra thì cũng giúp mấy đứa trong lớp nhưng phải đóng phí cho cậu ta mới được

         –Nếu cậu không chịu làm thì tớ sẽ nói với thầy chuyện cậu cúp học chỉ để mua mấy cái bánh bao phiên bản giới hạn!

      Nói không phải điêu chứ trong đời Sakura ghét nhất là bị người khác nắm thóp đấy nhưng nể tình cậu ấy bao che cho em nên mới miễn cưỡng cầm cây chổi lên làm việc thôi chứ không thì có mơ cũng chẳng có chuyện Sakura để người khác sai vặt

      Thôi thì làm cho sạch sẽ rồi ngủ một giấc luôn cũng được, tay cầm cây chổi quét lia lịa để còn về chỗ. Nhưng cô bạn tổ trưởng dễ gì mà tha cho em? Cứ nói xầm xì gì đấy sau lưng em suốt rồi ném vỏ kẹo, giấy rác xuống chỗ ek vừa quét

          –Làm cho đàng hoàng đi Sakura, còn phải lau bảng, đổ rác, sắp xếp lại giấy tờ cho tớ nữa kìa

      Rồi mắc gì mà từ một công việc bé tí mà thành một đống to khổng lồ đổ vào đầu Sakura vậy? Thiên vị à? Hay hôm nay Tracy có vấn đề nên cứ đem mọi thứ tống vào người em
 
          –Này Tracy, tại sao tôi lại phải làm gần hết việc trong khi bọn kia ngồi chơi thế? Đã thế muốn tôi làm việc đàng hoàng trong khi cậu thay phiên vứt rác xuống sàn?

Cạch

        Tiếng cửa lớp vang lên chen ngang vào cuộc biểu tình của Sakura, một cái đầu tím lịm bước vào. Hóa ra là cậu good boy bao người mê Mitsuya đây mà

           –A Mitsuya! Sao cậu đến sớm thế? Có chuyện gì vui à?

        Cô tổ trưởng Tracy thấy Mitsuya thì liền sáng mắt lên mà vứt tập tài liệu sang một bên chân nhanh thoăn thoắt bước đến lại gần cậu ta. Mặc kệ cho đống kẹo cao su đang dính lên mái tóc đen dài do bọn bạn bôi lên khi nãy

       Mitsuya cười hiền chào mọi người rồi để cặp xuống, khẽ liếc sang con người đang hì hục làm việc với chửi thầm cô tổ trưởng trong bụng mà đau đầu

          –À hôm nay tôi muốn đi sớm chút thôi, không phiền mấy cậu chứ?

     Nói dối trắng trợn luôn kìa, rõ ràng Mitsuya biết hôm nay tới phiên Sakura trực nhật nên mới đến sớm để phụ em một tay chứ không phải như lời cậu nói chút nào
      
           –Phiền gì mà phiền, cậu cứ thoải mái đi!

    Một chàng trai dịu dàng hiền lành như Mitsuya thì ai mà chả thích nên không dám nói phiền đâu cộng với việc cả trường ai mà chả biết Tracy thích Mitsuya từ 2 năm trước, được thấy gần cậu ta như thế thì trong lòng kiểu gì mà chẳng nở hoa

       –Mày ăn sáng chưa Sakura?

       –Chưa, hỏi làm gì?

    Mitsuya lấy trong cặp ra một cái bánh bao nhân đậu đỏ rồi nhét vào túi áo của em đồng thời cũng chôm luôn cây chổi bị bỏ quên trong tay em

       –Nghe cái giọng bà đẻ của mày ở ngoài là tao biết mày chưa ăn gì nên liền chạy đi mua đồ cho mày đấy, ngồi ăn đi để tao làm cho

     Sakura nhìn chiếc bánh trên tay mà rưng rưng nước mắt, hóa ra Mitsuya cũng không tệ như em nghĩ. Miệng nhỏ liên tục cảm ơn cậu mà bỏ lại người con gái phía sau đang nghiến răng ken két
    
     Tracy luôn tự hỏi mình thua kém Sakura ở chỗ nào chứ? Nhăn sắc, tiền bạc, học lực chẳng chê vào đâu được vậy mà người Mitsuya chú ý lại là Sakura chứ không phải cô

     Cô bao che cho em không phải vì tình bạn gì hết, là do chính Mitsuya chủ động nhờ che giấu nên cô mới làm theo thôi. Không có Mitsuya thì mọi tội lỗi của em đã bị Tracy vạch trần ra hết từ lâu rồi. Hôm nay vốn định đè đầu cưỡi cổ em cho bõ ghét vậy mà Mitsuya lại làm thay hết cho em luôn

     Rất nhanh một buổi học trôi qua với đầy sự ghen tức đến từ phía Tracy kết thúc, Sakura chuẩn bị xách cặp đi tới nhà thì bị Mitsuya kéo lại tiến về phía sân sau của trường

       –Ê gọi tao ra đây có chuyện gì thế, Mitsuya? 

       –Mày từng nói là mày rất thích ăn những món tao nấu đúng không Sakura?

       –Hả? À ừ
  
      Cái gì vậy nè, đừng nói cậu ta hẹn em ra đâu chỉ để nói mấy lời vô nghĩa như thế chứ?

        –Vậy thì hẹn hò với tao đi! Tao sẽ nấu cho mày ăn mỗi ngày













      –Tao đồng ý!

    Ừ nói em dễ dãi cũng được, không biết ngại ngùng cũng chẳng sai. Nhưng nói em không có tình cảm với Mitsuya là quá sai lầm đấy nhé, thật ra em thích cậu ta từ khi chứng kiến Mitsuya chăm sóc em nhỏ với nhà cửa cực kì cẩn thận và Mitsuya cũng là người dịu dàng ân cần nữa nên cuộc hẹn hò này Sakura chính là người lãi nhất rồi, còn Mitsuya thì có một cô người yêu dễ nuôi, dễ chiều lại còn xinh nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro