chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á nè nè hình rửa ra đẹp thiệt á."Tomoyo"
Ờ..."Sakura"
Anh bạn chụp hình giỏi ghê hình nào cũng đẹp nhìn rõ nét thiệt đó."Tomoyo"
Ổng chụp ảnh đẹp nhất nhà đó."Sakura"
Chào bạn Meiling."Tomoyo"
Sao mà khóc vậy?Sakura lại gần và đưa khăn tay.
Thiệt sao chừng nào?Cậu đi sao đột ngột vậy?"Tomoyo"
Tuần sau..."Meiling"
Li?"Tomoyo"
Muội nói với cô là muội sắp trở về Hồng Công chx hả?Có nhiều thủ tục cần phải làm muội nên nói sớm đi."Syaoran"
Syaoran à huynh ko quan tâm đến chuyện của muội sao?"Meiling"
Mẹ đã bắt muội về r mà đã vậy thì huynh biết làm j hơn nx hả Meiling?"Syaoran"
Ko muốn muội ở lại hả?"Meiling"
Syaoran chx kịp trả lời thì đã bị đá bay vào tường.
Sakura?"Meiling"
Bất kì ngnào ko biết trân trọng mà để cho cơ hội bị đánh mất hoàn toàn thì mãi mãi họ cũng sẽ ko lấy lại đc cơ hội đó đó cũng chính là hình phạt cho việc họ đã làm.Nói r cầm tay Meiling và Tomoyo bỏ lại Syaoran vẫn đang ngơ ngác ko hiểu j.
Ko hiểu bằng cách nào nhưng Sakura lại có thể thuyết phục Meiling về nhà chơi :v
Yukito ở lại ăn cơm đi về sớm vậy?"Touya"
Thôi cám ơn bạn vậy thì phiền lắm."Yukito"
Ủa ờ..."Touya"
Con về r sao?
Con chào ba."Touya"
Dạ con chào chú."Yukito"
À chào con.
Nhà có khách sao ba?"Touya"
À bạn của Sakura.
Tomoyo hả bác?"Yukito"
Ko bé này chú chx gặp bao giờ hình như là đến từ Hồng Công.
Hồng Công sao?"Touya Yukito"
Hơ~no quá à.Ba bạn nấu ăn ngon lắm Sakura bạn sướng thiệt đó."Meiling"
Ai cũng nói thể cả trà nè.Đưa tách trà cho Meiling.
Cảm ơn bạn.Nhắc mới nhớ con thú nhồi bông đâu r ta?"Meiling"
Kero đến nhà Tomoyo chơi r."Sakura"
Bánh này ngon quá trời luôn á.Bánh này cũng ngon quá trời luôn á.Bánh này cũng ngon nx.Bánh nào cũng ngon hết á.Ngon quá à."Meiling"
Ăn từ từ thôi nghẹn chết giờ.Sakura vừa nói vừa nâng tách trà lên uống.
Sakura này..."Meiling"
Là thẻ bài Clow đi thôi Meiling."Sakura"
Tua đến khi Meiling đi về
Nói thật là mình cũng thấy buồn khi cô nhóc ồn ào này đi xa đó."Kero"
Tụi mình cũng sẽ nhớ Meiling lắm á."Tomoyo"
Ờ."Sakura"
Sakura mình hỏi bạn 1 câu đc chứ?"Meiling"
Ừm hỏi đi."Sakura"
Sao đó giờ ko thấy bạn cười vậy bạn cười đc chứ?"Meiling"
Cười sao?Mình ko biết cười."Sakura"
Cả ko gian im lặng khi nghe đc câu đó
Đi đi.Sakura đẩy Meiling.Hãy đi tìm hạnh phúc của chính mình đừng vì ai hết.
Ừm mình hiểu r tạm biệt mng."Meiling"
Tạm biệt tôi sẽ nhớ cậu lắm."Sakura"
Sakura cậu cười r kìa?"Kero"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura