Bữa tiệc (tt).Cơn say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16:30.....

-Sao teme này lâu thế cả Sakura nữa.

-Sakura-chan cậu ấy mới đi ra ngoài mua một ít đồ đấy Naruto-kun.

Trên đường đi, anh gặp được cô thật tình cờ nhỉ.

-Sasuke-kun, cánh tay của cậu ổn chứ???

-Hn

-Cậu đi đâu vậy..

Cảm xúc sakura lẫn lộn..

Từng chữ lọt vào tai cô kunoichi....
.
.
-Ưm...mình chỉ...mua một ít đồ.Không ngờ có ngày cô phải nói lắp bắp như Hinata.Cô đang mua những thứ đồ như :len, sách hướng dẫn đan len....Chắc chắn cô sẽ không nói chuyện này cho anh biết rồi...Cô muốn thử đan cho anh một chiếc khăn len nhưng không biết anh có thích hay không thôi.....

'Cạch' cánh cửa nhà Naruto mở ra, cô kunoichi và chàng trai Uchiha bước vào....

-Này....hai cậu đến trễ đấy sakura, teme dattebayo.

-Mình xin lỗi nha, Naruto.

-Thôi được , vào tiệc thôi...

Trong tiệc...

-Eh, teme....

-Hn

Naruto kéo tay Hinata về phía mình, miệng dõng dạc khoe khoang nói

-Nói cho cậu biết tôi đã có bạn gái rồi đấy dattebayo

-Na..Naruto-kun

-Thì sao...

-Còn cậu thì sao, cậu thích ế lắm hả....

-Tch..

-Thôi nào Naruto đừng chọc cậu ấy nữa.Cô kunoichi ngăn cản Naruto lại.
Cô biết rằng là Sasuke không có muốn gặp quá nhiều phiền phức nhưng cô vẫn cố chấp trở nên mạnh mẽ trong mắt anh.

- Đc rồi, vào tiệc thôi dattebayo

Thời gian trôi qua......

-Ăn no nê luôn.......

-Này Sasuke, cậu ở bây bao lâu vậy...Kiba vừa nói vừa vuốt ve chú chó Akamaru.

-Tôi không chắc lắm.....

Nghe đến đây mắt kunoichi tối dần, cảm giác buồn bã của cô, cô có thể chịu được nó hay không.Sớm muộn gì anh cũng tiếp tục hành trình chuộc lỗi của mình.Liệu có còn thời gian để cho cô nói yêu anh......

Buồn bã với sự cố chấp của cô liền lấy chai sake bên cạnh rót ra ly.

-Sakura cậu không được mà...

-Kệ tớ đi đây là bữa tiệc mừng Sasuke về mà.

Cô cứ thế mà uống(có khi uống hết nguyên chai cũng nên đấy chứ😅😅)

-Ha.. cậu ấy say mất rồi.Chụy heo Ino thở dài.

Bỗng tên Naruto nghĩ ra một ý tưởng khá thú vị cho Sasuke và Sakura chỉ thì thầm cho những người mà không anh và cô biết.

-A...trễ giờ rồi, Sai-kun ta đi thôi.

-Ha bọn tớ cũng về thôi.

Cả bọn về hết chỉ còn lại Sasusaku và Naruhina.

-Eto.....giờ cũng trễ rồi cậu đưa Sakura-chan về được chứ dattebayo.

-Tch.....

Đành vậy, nhẹ kéo cô về phía sau lưng mình nâng lên, anh phải cõng cô về nhà.Đi một đoạn đường, bỗng cô cự quậy quá trời.

-Sasuke-kun......

Dụi dụi vào tấm lưng to lớn của anh khẽ nói, hít nhẹ mùi bạc hà( chị này cũng lợi dụng hỏng kém anh sặc nhỉ)

-Nằm yên nào, Sakura..

Để cô quậy trên lưng hoài thì cũng hơi phiền phức tí nhưng được cô ôm vào cổ thì.....sao ta.

.......
.......
.......

A.....ấm áp, mềm mại, dễ chịu nữa....

Lâu lâu được người ta ôm cũng thích đấy chứ.

Đi tới nhà ba mẹ cô......

'Tính tong'

Bấm nhẹ nút chuông nhà cô.....

10 phút...

20 phút...

(Thực chất ba mẹ cô đã đi du hí ở Thổ Quốc)

Sao bây giờ, phải mang cô về nhà anh thôi......

Tới nhà anh...

Đi vào phòng, đặt nhẹ cô lên giường, kéo chăn lên bờ vai mỏng manh của cô kunoichi.Bất chợt, cô run rẩy lên chắc là vì lạnh đấy mà.Sao đây, các phòng khác thì không có chăn........
chẳng lẽ anh phải nằm với cô sao......
..
..
..
-Hn, đành vậy thôi........

Đột ngột, cô kunoichi tóc hồng chui vào khuôn ngực rắn chắc của anh
Nhìn xuống con mắt nhắm nghiền....
một dòng nước chảy trên gò má cô "cô ấy khóc sao" nhìn thấy thấy như vậy anh thấy mình có lỗi, anh đã bỏ cô ở lại một mình, cố chấp chờ đợi anh cả năm trời.....Anh vuốc nhẹ những giọt nước mắt trên má cô...

-Đừng khóc, Sakura....

Bất ngờ vì hành động của mình, anh đỏ mặt......

Nhưng......chỉ là.. anh muốn ôm con mèo nhỏ này thôi....hít hà mùi hoa anh đào trên tóc Sakura.

-Từ nay, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa đâu....

Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vần trán cô

-Anh yêu em..

-------
Phần tiếp theo nè: Nhiệm vụ(1)
Xả ảnh...

Tội lười cười......😂😂😂

Hai anh chị này dễ thương mún xỉu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro