chap 4:Cuộc sống ở nhà họ Li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Giới thiệu với cháu đây là
Đây là nhà chính của nhà Li

-sân chơi bóng nhà Li
-Đây là khu hầu, vườn cây cảnh. Bên kia là đồi cây lá
-Chỗ kia là vườn hoa
-Còn đây là............

-còn đây là vườn sinh thái được xây dựng trên nền tảng phong cách của nhật bản và trung hoa

-Tiếp theo là...........
Quả thật đúng là nhà đại gia cô phải đi hết một ngày từ sáng sớm đến tối mịt
Nhờ sự chỉ bảo tận tình của bác Wei mà cô đã học được khá nhiều điều.
Đến trước cửa chính bác dặn dò
-Hôm nay ta đã đưa cháu đi tham quan hết nhà Li rồi. ---Ngày mai ta sẽ dạy cháu một số điều khi phục vụ cho cậu chủ, còn giờ đến đây thôi
-Vâng cảm ơn bác vì ngày hôm nay cháu đã rất vui đó ạ.
-Ừm không có gì cháu vào nhà nghỉ ngơi đi.
-Cháu chào bác
Cùng lúc đó một chiếc xe màu trắng đi đến chỗ cô rồi dừng lại bước ra là hắn ta đang bước đến chỗ cô
Cô cất tiếng trước
-Chào cậu chủ
-Chào.  Mà nè heo lười đã học được tí gì chưa hả.
-Mà chả cần hỏi tôi đã biết được kết quả là cô chả học được gì hết mà có bị bác wei mắng cho te tua.
-Nè tôi chịu đủ rồi nha
-Tôi tiếp thu rất tốt nha với cả bác Wei khen tôi rất tốt đó nha.
-Hừm. Mà vừa nãy anh gọi tôi là cái gì hả?
-Ừm thì heo lười có gì sao
-Sao anh dám hả con sói già kia?
-Cô vừa gọi tôi là gì hả heo lười.
-Là đồ sói già
-Đồ heo lười
-Sói già
-Heo lười
-Sói già
-Heo lười
...........
-Thôi không cãi nhau với cô nữa dù gì tên tôi cũng có ý nghĩa gần tương tự.
-Vậy ra tên anh là con lợn á
-Cô nói gì thế hả?
-Hay tên anh là sói già?
-Cái gì?
-TÊN TÔI LÀ LI SYAORAN.  SYAORAN ĐÓ. NGHE CHO THỦNG LỖ TAI LUÔN ĐI.
-Ô vậy ra tên anh là con sói nhỏ hả nhưng mà tôi nhìn thì giống sói già hơn.
-Mà thôi anh tên gì thì kệ xác anh.
-Tên của tôi là.........
-Thôi khỏi nói tôi biết rồi. -Đó là Keomuteono Sokoku. -Là một samurai chuyên giết người.
-Hả ai ai cho anh nói tôi thế hả đó không phải tên tôi
-TÊN TÔI LÀ KINOMOTO SAKURA NGHE CHO KĨ VÀO LÀ SAKURA ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ SOKOKU GÌ ĐÓ CỦA ANH. cô tức tối hét lớn.
-Thôi không cãi nhau với cô nữa nhưng mà tí nữa cô phải đem đồ ăn lên cho tôi đấy
-Sao tôi phải đem
-Vì cô là người hầu của tôi mà
Ừm nhỉ mình quên.
-Nhanh lên nhá
Đang đi đến bếp cô gặp một người nhìn rất xinh đẹp cô ấy vừa nhìn thấy cô đã nhảy vào ôm chầm lấy cô
-Em là người hầu mới đúng không. Dễ thương quá,mà chị nghe nói em còn là người hầu riêng của cậu chủ nữa. À quên nãy giờ mải nói chuyện chị quên chưa giới thiệu.
Nói rồi chị ấy buông cô ra và cười tươi nói.
-Chị là Yuuri Akahame(tên tự chế nha). Chị là người hầu ở đây có gì cứ hỏi chị nha, mà chị cũng từng là người hầu cho cậu chủ đó.

-À chào chị em là Sakura kinomoto. Sakura vui vẻ nói. Có gì mong chị giúp đỡ thêm.
-Ừm em không cần nói chị cũng giúp
-Mà sakura nè lúc bác wei dẫn em đi tham quan thì có tiếng các cô hầu khác xì xào không
-Dạ có ạ họ đại loại là chê bai em mà có gì sao chị
-Sakura em phải nhớ ở đây được ví như một xã hội thu nhỏ.
-Ủa mà sao bác wei lại không nói cho em biết vậy chị
-Ôi trời ơi ngốc ơi là ngốc ý chị là đội ngũ người hầu nè nè
-Em tưởng tính cả những người chủ nữa.
-Nhưng sao chị nói vậy
-Thì ở đây tồn tại vấn đề là ma cũ bắt lạt ma mới rồi thì ghét nhau chê bai nhau,....... nhiều vấn đề khác lắm mà hơn nữa em lại là người hầu riêng của cậu chủ nữa.
-Ui nghe ghê thế chị
-Mà thôi em ở đây đã có chị là đồng minh rồi với cả em lên nhớ... nói đến đây giọng cô chầm xuống
-Rằng chỉ có mình chị là về phe em thôi mà chị cũng vậy.
-À mà thôi em đang định đi đâu à
-Vâng em đang định lấy đồ cho sói già í lộn cậu chủ ạ.
-Ừm vậy chị đi cùng em
-Vâng cảm ơn chị
Vừa đi cả hai vừa nói chuyện rất vui vẻ
Đến nhà bếp cô hỏi và lấy suất ăn cho cậu rồi nhanh chân lên phòng. Mà phải công nhận nhà này rộng thiệt phải đi mất 15,20phút với đến nơi
Đến nơi cô cẩn thận gõ cửa. Cốc cốc..........
-Vào đi.
-Ờm tôi đem đồ ăn lên rồi
Cậu quay lại khuôn mặt đen xì nói
-Đi mà lâu vậy?????
-Ờ thì tại cái nhà này rộng quá nên đi lâu
-Hừm tôi biết nó rộng nhưng cũng chỉ 15,20 phút thì đến nơi.
-Mà cô xem cô đi mất mấy tiếng.
-Ờ thì....
-Cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ
-Ừm 9giờ kém 5.
-Mà lúc tôi đi về đến nhà thì là gần 7giờ đó
-Mà thôi cô đi với ai vậy
Dạ là chị Yuuri san.
-Trời ạ biết ngay mà hồi chiều lúc thấy cô chị ấy đã hỏi tôi tới tấp rồi cười như vớ được vàng. Bà chị đó lắm mồm lắm
-Mà thôi cô chắc đã đói lắm rồi.
-Đi xuống bảo chị Yuuri chỉ chỗ lấy cơm cho.
-Vâng vậy tôi đi đây
Biết được tha cô chạy nhanh đi. Để lại cậu với nụ cười tên môi
-Sakura em thú vị thật.
Nói rồi cậu cũng đi ăn.
End chap.
Hôm nay mình viết hơi bị dài nha nhớ ủng hộ và bình chọn+bình luận dùm mình nha đừng quên bấm theo dõi mình nữa. Muốn biết chap tiếp theo thế nào thì hãy cùng Aki đón đọc nha. Tặng hoa nè💮🍥🌼🌼🌺🌸💐💐❄🌹. Arigato ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro