Mở đầu: Cậu bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi không tin vào định mệnh, một thứ viển vông và vô định.

Số phận và vận mệnh cũng thế, tất cả mọi thứ đều là do lựa chọn của chính mình. Đó là lý do tôi không tin vào thứ hão huyền.

Nhưng... số phận thật sự tồn tại, tôi không thể phủ nhận được nó. Đó là vì sao, tôi theo đuổi nó, định mệnh đã thay đổi cuộc đời tôi.

Đây là câu chuyện về tôi, kẻ từ Thường Dân A trở thành một Nhân Vật của một câu chuyện ly kì.

-

-

-

[ POV: Người dẫn truyện ]

Ngày 28 tháng 7 năm 2008

Đó là một buổi hè với cơn mưa tầm tã.

Đâu đó tại Tokyo, một đám tang đang diễn ra. Những con người đến cúng viếng trông như những kẻ mất đi linh hồn vậy.

Tuy nhiên, còn một cô gái nữa đứng khuất bóng ở ngoài căn phòng đặt tang lễ (TN: Là phòng đặt quan tài nhé Mina) , một cô gái vẫn tươi cười.

Ẩn sau nụ cười đó lại là một nỗi buồn đau tột cùng hơn ai hết ở nơi đây.

Người ấy, người đã nằm trong một chiếc hộp âm u lạnh lẽo kia là người mà cô hết mực yêu thương, đó chính là người yêu của cô.

Dù không biết bao lần cô nghi ngờ vào hiện thực trước mắt, nhưng càng nghi ngờ, cô càng tuyệt vọng rơi vào hố sâu của cảm xúc. Điều đó đã khiến cho tinh thần cũng như tâm trí cô nứt gẫy.

Nụ cười của cô không hơn gì một thứ để ẩn chứa cảm xúc của cô. Đã nhiều lần cô nghĩ đến việc tự sát, nhưng nhớ lại khuân mặt của người ấy cùng với những lời nói mà người ấy dành cho cô, cô không thể làm thế. Bởi vì... điều đó chỉ khiến cho thân xác nằm trong quan tài kia không thể yên giấc được.

Phía những người đến tang lễ cũng vậy, đó là những giọt nước mắt thật sự của họ dành cho người đã ra đi ấy.

Họ hàng, anh em. Không chỉ như thế, còn có học sinh, đồng nghiệp và cả bạn bè cũng như những học trò đã ra trường. Họ đều dành một lòng kính trọng và yêu mến cho cậu ta, bởi thế, càng nhìn vào bức ảnh của cậu ấy trong tang lễ với một nụ cười, họ càng đau buồn hơn. Bởi lẽ, đó là nụ cười cuối cùng mà người đó dành được cho họ.

Ngày hôm đó, là một ngày buồn không chỉ của những người đến viếng thăm mà còn là ngày buồng của cả Nhật Bản, một thiên tài, mầm mống tươi lai của Nhật Bản đã ra đi.
-
[ Yawamaki Izushu ] thọ 28 tuổi. Là một người luôn tươi cười và vui vẻ trong cuộc sống cũng như công việc.

Là những gì mà người quen nói về cậu. Và... đó là quá khứ-

-

-

-

-

-

[ POV: ??? ]

*Tong... tong... *

Những tiếng rơi của giọt nước cứ văng vẳng trong tai tôi.

「 Tỉnh dậy đi tên ranh con kia. Nếu ngươi cứ nằm đó thì ta sẽ giết ngươi đó !! 」 giọng nói gầm gừ hét vào tai tôi khiến tôi khó chịu.

「 ...!? 」 một cảm giác đau rát kì lạ trên lưng khiến tôi bật tỉnh dậy.

Một tầng hầm u tối đầy rong rêu bám tường. Cạnh đó còn có một tên to lớn với cái bụng phúng phính đang lườm nguýt tôi với ánh mắt hằn máu.

「 Tên nhóc ranh khốn nạn này, còn không mau đứng lên !!! 」 vẫn với cái giọng học hằn, ông ta rống lên như một con lợn ỉn và quất chiếc roi da của hắn vào người tôi.

Cơn đau rát mà do chiếc roi tạo lên khiến tôi giật mình và đứng dậy.

「 Thật khó chịu với ngươi. Đây là một phiên đấu giá quan trọng nên liệu hồn đó. Ta không muốn giết một tên nô lệ nào cả đâu !! 」 hắn vừa nói vừa bước đi lên bậc thang và bảo tôi đi theo.

Nô lệ ? Tại sao tôi lại thành nô lệ ? Tôi không nhớ gì cả.

Khi cố gắng tìm lại kí ức bên trong đầu mình thì một cơn đau nhức nhói lên trong đầu tôi.

「 Aghr.... !!? 」 một mảnh kí ức quay lại nhưng nó cũng khiến cho tâm trí tôi như nứt vỡ. Cảm giác như đầu bị búa bổ vậy.

「 Ranh này... ngươi lại làm sao vậy !!! Ta không có nhiều thời gian trước khi tới lượt ngươi đâu. Nếu không nhanh chân thì nay ngươi sẽ không yên đâu. 」 nghe giọng đe dọa của hắn, tôi liền bước vội trong khi chấn áp cơn đau đầu này.

Khoảng tầm năm phút trôi qua kể từ khi tôi đi theo hắn.

Có vẻ như đây là một căn hầm khá nghiêm ngặt, số cổng mà tôi đi qua đến giờ đã vượt qua con số mười.

Càng lên trên thì tôi cảm thấy càng thoải mái hơn. Có lẽ do không khí dưới đó quá ngột ngạt đến khó thở.

Tầm một lúc nữa khi đi theo hắn thì dừng lại ở sau cánh gà. Đến đây thì có lẽ là nơi đấu giá chăng. Mà tôi chả biết nữa.

「 Đứng đây chờ ta và đừng có làm điều gì ngu ngốc nếu ngươi còn muốn sống. 」 tên đó nói rồi đi về phía trước cánh gà.

Hắn đi rồi thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả. Vì có chiếc vòng cổ nô lệ còn ở trên người nên tôi không thể chạy trốn nếu không muốn bị dày vò bởi nó và chuẩn bị đón nhận hình phạt của hắn. Nói chung tôi muốn tránh hết mọi rắc rối xảy ra nên tôi quyết định suy nghĩ về bản thân.

Trong lúc tôi đi lên đây cùng với hắn. Tôi nhận ra rằng có thứ gọi là bảng trạng thái luôn tồn tại, tuy nhiên chỉ với một số điều kiện mà thôi.

[___________________________________]
{ Shirogami }

Chức nghiệp: ???

Nghề nghiệp: Không

Level: 7

Trạng thái: Nô lệ hoá

Kí kết: Khế ước nô lệ (Thấp), Khế ước với Zeltj (Quỷ kiếm)

Kĩ năng: Không thể hiển thị (Nô lệ hoá)

Ban phước: Không thể hiện thị (Nô lệ hoá)

[___________________________________]

Với khế ước nô lệ, nó làm tôi bị giới hạn rất nhiều thứ khác nhau. Còn với khế ước của Zeltj. Đó là một thanh Quỷ kiếm với tác dụng không rõ. Nhưng nó hoàn toàn có thể phá bỏ Xích Nô Lệ. Vật phẩm (vòng cổ) khiến nô lệ phải nghe lời chủ nhân của họ bởi dấu ấn nô lệ.

Nếu không có Xích Nô Lệ, dấu ấn sẽ không thể phát tác bởi vì nó là khế ước cấp thấp.

Yosha!!! Tôi quyết định rồi, bỏ trốn thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro