Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một đứa trẻ trầm cảm, im lặng, khó giao tiếp, không khéo ăn nói. Có lẽ vì vậy mà chẳng ai muốn gần gũi với tôi, tôi thậm chí còn bị bắt nạt nhưng chính bản thân tôi lại chẳng quan tâm. 2 lần rồi 3 lần, có lẽ đây là lần thứ 4 tôi chuyển trường chỉ vì 1 lý do : "bắt nạt".
Tôi nghĩ có lẽ khi tôi chuyển trường cũng chẳng có gì thay đổi. Không gì cả ... không một thứ gì ...
Cái thứ tôi luôn duy trì có lẽ là điểm số cao và những vết thương tôi mang về nhà để khiến bố mẹ tôi lo lắng. Tất cả suy nghĩ ấy ... vụt tắt cho đến khi  ... ánh sáng ... tất cả ... mở ra ... vào cái ngày ấy, cái ngày tôi gặp người quan trọng nhất của mình, bạn bè và ước mơ. Hãy nghe câu chuyện của tôi. Vào mùa xuân năm ấy ....
-----------------------------------------------------------
Reeeenggggg!!!! Tiếng chuông vang lên. Đã đến giờ vào lớp, các học sinh đều bước vào chỗ của mình nhưng âm thanh của tiếng nói chuyện vẫn chưa kết thúc. "Xoạch" thầy giáo mở cửa bước vào, theo sau thầy là một cô bé với mái tóc xanh dài, cột lên để ngang lưng.
Tiếng thầy giáo khản đặc :
- Nào cả lớp, trật tự ! Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Nào, Hishikawa em có thể giới thiệu bản thân mình với mọi người chứ ?
Cô nàng tóc xanh khẽ cầm phấn lên, viết từng chữ một, nét chữ in rõ, một cái tên thật đẹp : Hishikawa Rikka
Cô nhẹ nhàng cất giọng, âm thanh chỉ đủ to cho cả lớp nghe thấy :
- Chào mọi người, mình là Hishikawa Rikka, hân hạnh làm quen.
- Hishikawa, thầy nghĩ em nên nói thêm về bản thân, mà thôi vậy được rồi. Etou.... cạnh Flourite vẫn còn 1 chỗ trống, em ngồi ở đó nhé.
Giọng tụi con gái nhao nhao: hể ~~ ghen tị với cậu ấy thật .
Rikka nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi của mình.  Cô kéo ghế, treo cặp lên và lấy chiếc kính gọng đỏ yêu thích của mình đeo lên mặt.
- Nào cả lớp mở sách ra, trang 24.
Suốt cả 15 phút của buổi học, cô nhóc không quan tâm gì, trong não cô bây giờ là đống lý thuyết văn chương mà thầy giáo đang giảng. Sự yên ắng bị phá bĩnh nhẹ  bởi một giọng nói:
- Nè, Hishikawa.
Rikka vẫn không phản ứng, bỗng nhiên 1 cây bút chì chọt vào tay cô:
- Hishikawa!
Lần này thì rikka quay mặt tìm kiếm ai đang gọi mình, à thì ra là cái cậu ngồi bên cạnh. Trông cậu ta thật ra phải nói là điển trai, đôi mắt xanh biếc như 1 đại dương thu nhỏ và mái tóc vàng óng ánh là điểm đáng chú ý nhất.
- "Gì?"1 câu rõ phũ phàng mặc cho sự điển trai của cậu ta.
Cậu nhóc đó vẫn nhẹ nhàng trả lời:
- Tớ là Fye.D.Flourite, từ giờ tớ ngồi cạnh cậu, hân hạnh làm quen, xin lỗi nếu tớ bắt chuyện muộn nhé.
- Ừ. Hân hạnh làm quen. Nhưng mọi cậu hãy giữ trật tự, tôi muốn hiểu bài một cách tốt nhất.
-" À... ukm... ừ. " Fye miễn cưỡng trả lời.
***
... Giờ ăn trưa, đương nhiên là rikka sẽ ngồi một mình và nhâm nhi bữa trưa mà mẹ  cô làm ra. 4 tiết học vừa rồi khiến cô mệt mỏi, sự im lặng của cô khiến mọi người không dám bắt chuyện, người duy nhất mà cô nói hai ba câu là Fye. " Có lẽ cậu ta ghét mình rồi cũng nên " Rikka thở dài.
Cơm cuộn, trứng, xúc xích, rau, cà chua, hộp cơm mà mẹ tận tụy chuẩn bị  cho cô đầy đủ chất dinh dưỡng, được bày trí rất đẹp mắt.
Một chiếc bàn đẩy sát tới bàn cô. Một cô bạn ngỏ lời :
- Tớ ăn chung được chứ ?
Một cô nàng tóc nâu, ánh mắt màu lục bảo đẹp đến mì lạ, 2 cọng tóc dư trong rất đáng yêu, cô nở một nụ cười thật tươi nhìn Rikka. Lần đầu tiên có người ngỏ chuyện với Rikka, cô ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra. " Được... được.. chứ" cô bé kia hỏi.
- Cậu cứ tự nhiên.
Rikka trả lời lạnh ngắt...
- Tớ là Kinomoto Sakura, hân hạnh làm quen nhé, Hishikawa.
- Tại sao cậu lời ngỏ lời với tớ ?
- À ... thì .. cậu biết đấy, tớ cũng vừa mới chuyển tới lớp này hôm qua. Không biết bắt chuyện với ai nên tớ ngỏ lời với cậu.
- Kinomoto-san, hân hạnh làm quen.
Trái với vẻ ngoài lạnh nhạt của mình, bên trong trái tim cô đang đập thình thịch, khác với tên tóc vàng kia, lần đầu tiên cô ngồi ăn với một bạn gái, một phần xưa kia bị bắt nạt chỉ vì cô khá được mắt lũ con trai nên khó gần với các bạn cũng giới.
- Cùng ăn thôi nào, tớ gọi cậu là Rikka- chan được chứ ?
Giọng nói của Sakura cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ của Rikka.  " Ừm, C...c....cậu có thể gọi tớ như thế.. Sakura- chan" Rikka đỏ mặt.
Nhìn dáng vẻ của Rikka, Sakura nở một nụ cười thật tươi, như những đóa hoa mùa xuân.
Nó thật ấm áp, mình không biết nói chuyện với cô ấy thế nào, cô ấy dễ thương và là một người gần gũi, cô ấy nói chuyện với mình, kết bạn với mình, mình phải trân trọng .... từng suy nghĩ một của Rikka trải đều. Suốt buổi ăn, Sakura kể với cô nhiều chuyện, Rikka chủ lắng nghe nhưng cô mỉm cười một chút. Cô chẳng để ý rằng, có kẻ nào đó đang liếc nhìn cô, Fye, cậu ta cảm thấy ấn tượng với Rikka, anh ngẫm nghĩ về một dòng kí ức chỉ có mình anh biết... " Có lẽ cậu ấy quên rồi ..." Fye thủ thỉ.
Cũng như cậu ta, cậu nhóc lớp trưởng, cậu ta nhìn Sakura một cách đắm đuối, cũng như Sakura, cậu ta có một mái tóc nâu tô thêm cho đôi mắt màu hổ phách đầy mạnh mẽ và nổi bật, cậu ta là bạn thân của Fye. Mọi người hay gọi cậu là : "Syaoran". Có lẽ câu chuyện học đường cũng bắt nguồn từ đó. 1 cái liếc mắt, ánh nhìn đắm đuối, cuộc nói chuyện hai ba câu, buổi ăn trưa của hai cô gái, mọi chuyện bắt đầu, dòng thời gian lại lay động, di chuyển, có lẽ cô không nhớ, lời hứa ngày ấy, .... Hoa anh đào vẫn rơi.. khi mùa xuân đến... nó đã bắt đầu, những năm tháng mà cô quý nhất, năm tháng cô yêu thương, trân trọng.
♡♡♡♡-----------------------
Yo mina, mị trở lại rồi đây, cũng phải lâu lắm mới viết truyện, đây chỉ mới là mở đầu thôi. Ủng hộ nhé ^^. Fan kurogane cũng chuẩn bị nha, cậu ta sẽ xuất hiện một ngày không xa. Tehee :P


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro