Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi cô thức dậy. Mọi thứ xung quanh quá đỗi xa lạ với cô. Đây là một căn phòng trang nhã đậm chất phương Tây lấy tông màu trắng là chủ đạo. Chỉ là... Chiếc ga giường màu tuyết đó cư nhiên lại bị nhiễm một mảng khá lớn màu đỏ. Bước xuống, xỏ đôi dép bệt có sẵn bên dường, cô đi tới chiếc gương ở phía đối diện. Không khỏi hoảng hối khi thấy trên người chi chít những dấu hôn.
'Ai?! Rốt cuộc là tên khốn nào??!'

Nhìn về phía cửa gỗ, cô tức giận xông ra ngoài muốn nhìn xem kẻ khiến cô thành ra như vậy, nắm chặt tay vặn, mở toang cánh cửa ra thì đột nhiên cô tông vào một lòng ngực rắn chắc.

" Em nhớ tôi đến vậy sao??!"

Giọng nói trầm thấp ma mị tựa như một cây thuốc phiện khiến tim cô không khỏi lỡ một nhịp. Ngước mặt lên nhìn, cô khinh ngạc khi thấy dung mạo của 'Hắn' da trắng và mịn có thể so với em bé, môi bạc mấp máy khiêu gợi, mắt phượng đen láy nhìn cô, mái tóc cùng màu cột đuôi chim trông vừa lười biếng vừa tà mị. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là 'Hắn' đặc biệt giống với 'Anh ấy'.

Nhìn thấy rõ được sự thất thần của cô tâm tình không khỏi vui vẻ, ôn nhu nhìn cô khẽ cười trêu chọc nói:

" Sao vậy??! Tối qua em ngắm chưa đủ sao hả??! 'Bé con' "

Nghe thấy vậy, cô xấu hổ ổn định lại tâm mình, liếc nhìn anh, tức giận quát:

" Anh là tên khốn nào mà giám đục vỡ màn trinh của tôi hả??! Anh có biết cưỡng hiếp với gái chưa 18 sẽ phải đi tù hay không??!"

Nụ cười trên môi vẫn không tắt, 'Hắn' nhìn cô đúng hơn là nhìn những dấu hôn trên thân cô. Bình thản trả lời:

" Em đã mười tám rồi không phải sao??! Hơn nữa anh không 'Cưỡng Hiếp' em là do em câu dẫn anh!!! "

Anh cố tình nhấn mạnh, nhìn cô nụ cười càng thêm sâu. Cô gần như tức điên lên, 'anh nói cái gì??? Cô câu dẫn anh??! Cô chỉ muốn chỉ vào mặt anh và nói rằng anh nói láo nhưng khổ nỗi ngay cả bản thân còn không nhớ rõ tối qua đã xảy ra chuyện gì thì biện minh bằng mô??!'

" Chưa kể đây là lần đầu của anh nên em phải có trách nhiệm!!!"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lóng lánh, tỏ vẻ tủi thân

Hồng cầu của cô không cần rủ cũng cùng nhau dồn lên não. Liếc nhìn anh, cắn môi dưới :

" Đây cũng là lần đầu của tôi!!!"

Cô gằn từng chữ, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Đáp lại là một câu nói đối với cô là hết sức 'Ngứa Tai' :

"Nếu vậy chúng ta hãy cùng nhau chịu trách nhiệm!!!"

Anh nói tựa như đây là chuyện hết sức 'bình thường'. Nghe vậy, đầu óc cô tựa như phun trào, chỉ tay vào mặt anh quát lớn:

" Chịu trách nhiệm kiểu đéo gì đây.??? Tôi còn đéo biết anh là cái 'quần què' gì của xã hội nữa nói chi là!!!"
(Đào chửi tục ư ư :V)

" Đương nhiên là anh sẽ cưới em rồi!!! Bé con!!!"

Cô nhìn anh tựa như đang nhìn một sinh vật lạ, nghiến răng, cố chấn định bằng cách hít vào thở ra liên tục cho đến khi cảm thấy tâm đã tịnh mới bắt đầu nói:

" Thứ1: Tôi không cần anh chịu trách nhiện.
Thứ2: Tôi chưa muốn làm đám cưới
Thứ3: Tôi đã có người trong lòng và anh chắc hẳn không thể nào chấp nhận được vợ mình yêu người khác đâu nhỉ???
Thứ4: Tôi không hề biết anh là ai cả?!
Và tôi đặc biệt không muốn vì cái sai lầm nhất thời này mà phá hủy đi tương lai của tôi và anh. Mong anh hãy hiểu rõ cho tôi!!!"

" Vậy sao???! "

Anh hờ hững hỏi, cô phụ họa gật đầu. Thấy thế anh cũng giập tắt cả nụ cười trên môi, nhìn cô kiên định:

" Thứ1: Có thể em không cần tôi chịu trách nhiệm nhưng bản thân tôi cần
Thứ2: Nếu em không thích làm đám cưới thì chúng ta có thể chỉ đăng ký kết hôn cũng được.
Thứ3: Tôi sớm biết rằng em đã có người đàn ông trong lòng và tôi cũng không để tâm lắm về vấn đề đó vì sau này chúng ta còn thời gian để vun đắp tình củm :V không sớm thì muộn em cũng sẽ quên đi hắn mà yêu tôi thôi.
Thứ4: Nghe cho rõ đây tôi là 'Uchiha Itachi' Và Tôi rất nghiêm túc với em!!! "

Cô ngớ người, cái gì??! Uchiha sao??? Không những vậy mà còn là Uchiha Itachi _ Anh trai ruột của Sasuke???!
Thấy cô như vậy anh cũng chỉ đành thở dài:

" Có lẽ em không nhớ chứ thật ra chúng ta đã từng khá thân thiết khi còn nhỏ."

Cố trừng mắt thật lớn nhìn anh sau đó là lục lại kí ức khi xưa.
....
Đó là năm cô 6 tuổi, bà Haruno Mebuki đã dẫn cô đến trang viên của gia tộc Uchiha chơi.

" Dạ con chào cô bác ạ!!! "

" Ai da!!! Đây là con gái của cậu sao??? Thật đáng yêu quá đi!!!"

Bà Mikoto cười dịu dàng xoa đầu cô, sau đó là dẫn hai người vô phòng trà ngồi. Không lâu sau thì có hai giọng nói:

" Thưa mẹ con mới về!!!"

Tiếng đồng thanh bắt tai khiến cô tò mò quay qua nhìn thử, đó hai người con trai, một người lớn hơn cô 4,5 tuổi gì đó còn một người thì chạc tuổi cô trông rất là anh tuấn và cô bị ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài tinh nghịch của cậu.

"Ồ Itachi và Sasuke đó hả con??! Mau chào cô đi chứ!!!"

" Dạ con chào cô!!!"

Mikoto gật đầu, nhìn bà Mebuki cười dịu dàng xong chuyển hướng mắt qua Sakura bên cạnh.

" À thằng bé Sasuke của cô nó bằng tuổi con đó!!! Hai đứa kết bạn rồi ra sân chơi đi."

Nghe vậy mặt cô đỏ chót, liếc trộm nhìn về phía cậu. Rồi lại cúi đầu xuống 'Ra là cậu ấy tên Sasuke' . Thấy thế, Itachi mới bước tới nắm lấy tay cô, cười nói:
"Em không cần phải ngại.!!! Đi!!! Anh dẫn hai đứa ra ngoài chơi ha??? Trong này để cho người lớn nói chuyện."

Cô ngoan ngoãn đứng dậy theo anh ra ngoài. Vì là trẻ con nên không lâu sau cả ba đã thân thiết với nhau. Và cũng kể từ ngày đó, cô cũng thường xuyên đến trang viên của nhà Uchiha chơi, có nhiều lúc còn ngủ lại nữa. Nhưng rồi một ngày ba cô phải chuyển công tác sang thành phố bên cạnh nên cô cũng không còn gắp lại hai anh em bọn họ nữa. Nhưng cô vẫn nhớ như in cái cậu bé cùng tuổi đó. Mãi cho đến năm học cấp 3, cô vô tình gặp lại cậu, học chung lớp với cậu nhưng cậu lại không nhận ra cô, có lẽ cậu đã quên cô rồi?! Cô rất buồn nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì cũng không thể trách cậu được vì qua chừng đấy năm ai rồi cũng sẽ thay đổi đặc biệt là về ngọai hình ngay cả Sasuke cũng vậy. Nghĩ lại không phải bản thân cô cũng vô tình quên mất một người như: Uchiha Itachi đó sao??! (Sau tất cả :V anh Chồn nhà ta vẫn là người tội nghiệp nhất)
______
Thả sao cho Au có động lực đi :V
⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro