Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường này vẫn rộng rãi và đầy ấp những căn nhà cao cấp. Người đi đường cũng không nhiều, chỉ toàn xe là xe.

Vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh, cuối cùng xe cũng đến trường. Trường học đương nhiên sẽ không cho lái xe đến trường, trừ khi bạn có một thứ gì đó dùng để trao đổi.

Về phần Sakura, ban đầu nhà trường có nghiêm cấm nhưng sau khi biết được thế lựa của Haruno thì liền lật mặt, đối đãi với Sakura cực kì tốt.

Lái xe vào bãi đỗ rồi cầm cặp đi thẳng lên lớp. Trong lớp cô lại được rất nhiều bạn học yêu thích nên khi biết tin gia đình cô gặp chuyện như vậy, liền đến an ủi.

Còn Ino, người bạn cô thường nói chuyện nhiều hơn người khác một câu thì lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Sakura cũng chẳng để tâm, chỉ lạnh nhạt gật đầu cảm ơn những người khác.

Hai tiết học đầu tiên bắt đầu rồi kết thúc cực kì nhàm chán. Đến giờ giải lao, vốn định xuống dưới nhà ăn nhưng lại cảm thấy nơi đó thật ồn ào nên đành ở trên lớp đọc sách.

Đúng lúc này, người bạn luôn miệng nói là thân nhưng khi cô gặp chuyện lại chẳng thấy mặt, Ino xuất hiện.

"Sakura, thật xin lỗi, lúc sáng mình bận việc nên không thể an ủi cậu. Hôm qua mình phải trông nhà nên không thể đến chia buồn với cậu..."

Sakura chỉ ừ một tiếng.

"Cậu giận mình sao? Mình không cố ý để cậu một mình như vậy, mình thực rất lo cho cậu..."

Sakura không muốn nghe Ino nói nữa, lạnh lùng đuổi.

"Tôi muốn một mình."

Ino nhìn Sakura, cần chừ một lúc rồi rời đi.

Quả thật thì ban nãy Sakura cũng muốn tha lỗi cho Ino nhưng cô chợt nhận ra, Ino chính là một trong những gương mặt đã xuất hiện trong đầu cô ngày hôm trước.

Ino có liên quan đến việc này thật sao?

Điện thoại cô reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đó.

"Alo..."

"Tiểu thư. Buổi trưa có cuộc họp ở công ty và tiếp đón vị khách đặc biệt, hiện tại cô là chủ tịch Hội đồng quản trị nên buộc phải có mặt. Cô xin nghỉ buổi chiều rồi đến thẳng công ty, làm phiền cô."

"Được."

Thật sự là cô đã quên mất, hiện tại cô còn đang gánh trên vai cả một trọng trách nặng nề như vậy. Nếu đã có việc, ở trường lại nhàm chán, vậy thì cô xin nghỉ rồi đi về ngay lúc này có lẽ sẽ bớt nhàm hơn.

Suy nghĩ như vậy, cô liền cất tập vở vào cặp rồi đến gặp giáo viên xin nghỉ. Đương nhiên giáo viên sẽ chấp nhận.

Xuống bãi đỗ xe, cô nhìn thấy vài nữ sinh chỉ chỉ vào cô nói nhỏ với nhau cái gì đó nhưng cô lại không muốn quan tâm, chỉ thấy thật lạ. Trước giờ chưa hề có ai bàn tán mà còn chỉ vào cô như vậy đâu.

Cô gạt đi đám người đó, lên xe lái thẳng đến công ty.

"Trời, đó chẳng phải là Sakura sao? Cha mẹ đều mất cả rồi, giữa tiết lại xin nghỉ như vậy, là đi đâu?"

"Tôi nghe nói cô ta đeo bám vào đại gia, chắc giờ đi gặp tên đại gia đó rồi."

"Sao có thể? Cô ta là đại tiểu thư của một gia tộc lớn nhất nhì như vậy mà còn thiếu tiền sao? Báo chí đăng đầy kìa, cô ta sở hữu một gia sản bạc tỷ đấy."

Đang bàn tán, bọn họ chợt thấy Ino đi ngang nên đột nhiên im bặt rồi cũng tản đi. Trong lòng chỉ lo sợ con nhỏ Ino này nhìn cũng thân với Sakura, có khi lại nghe thấy rồi nói với Sakura thì bọn họ chết chắc.

Ino vốn không phải là con nhà giàu, quý tộc gì. Chỉ là con của một gia đình khá giả, nhờ có học bổng nên mới vào được ngôi trường này.

Ban đầu khi bước vào, cô ta đều bị mọi người khinh thường, ghét bỏ vì nghèo. Rồi sau đó, cô ta được biết thiên kim giàu có của gia tộc Haruno bèn tìm cách làm thân.

Cô ta phải thừa nhận một điều rằng, Sakura cực kì khó tiếp xúc. Dù là cô ta nịnh bợ như thế nào đi nữa cũng đều phớt lờ, khiến cô ta cực kì tức giận.

Cuối cùng Sakura cảm thấy quá phiền phức liền nói thẳng với cô ta:

"Tôi rất ghét những kẻ nịnh hót, càng ghét những kẻ suốt ngày theo sau tôi. Muốn nịnh thì cả trường không phải ai cũng nghèo nhưng tốt nhất, muốn yên ổn trong trường thì đừng bám vào tôi."

Lúc đó, Ino sợ xanh tím mặt mày, chỉ còn cách tạm thời không bám theo Sakura.

Còn vì sao hiện giờ có thể nói chuyện sao? Là bởi vì lúc đó Sakura có mến mộ một người, người đó lại là anh họ của Ino, vì vậy liền có cớ mà làm thân.

Là một người gia đình khá giả, lại còn bị khinh thường. Bây giờ nghe đến Sakura sở gửi một gia sản bạc tỷ thì hai mắt cô ta liền sáng lên.

"Này!"

Ino nghe tiếng gọi liền giật mình, sau đó quay người lại, thấy đó là anh họ của mình thì nhẹ nhõm.

"Anh Deidara, có việc gì sao?"

Deidara vốn cũng chẳng thích gì cô ta nên vẫn lạnh lùng, cảnh cáo.

"Đừng có mơ tưởng đến gia sản của cô ấy. Là gà rừng thì cũng đừng nghĩ đến chuyện tiến hóa phượng hoàng nữa, vô ích."

"Anh là anh họ em đấy. Việc lấy được số ít tài sản đó cũng đủ để gia đình em làm giàu. Gia đình anh giàu có thì đã sao? Chẳng lẽ lại cấm gia đình em sao?"

"Cô có thể hay sao? Yên ắng học hành có lẽ sẽ tốt hơn. Đừng trèo cao, sau này ngã cũng sẽ thật đau."

Nói rồi Deidara xoay người đi thẳng.

"Anh..."

Ino siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro