Chương 7: Cô muốn? Chúng ta liền chơi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tối đó, bọn họ chơi rất vui vẻ. Sáng sớm lại cùng nhau đi học mà không hề hay biết sắp có chuyện không hay xảy ra. Ở một góc khuất nào đó, luôn có ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ.

Chiều, tan trường. Như lời Karin nói, một cô gái đến lớp tìm gặp Sakura. Bảo cô ra sân sau có người cần gặp. Cô nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi đi theo cô gái đó. Sau trường rất vắng vẻ, nơi này cũng chỉ dành cho những người thích gây gỗ đánh nhau, muốn giải quyết việc tư, thì đây là điểm hẹn tuyệt mật.

Cô cùng cô bạn kia đi gần đến sân sau, thì từ xa, mái tóc đỏ chói mắt đã xẹt qua ánh mắt cô. Thì ra, là Karin! Ả ta căn bản là muốn chọc giận cô, nhưng cũng không biết phải trái. Cô tự nghĩ, có lẽ hôm trước cô không chạm tay nên ả ta khinh bỉ, xem thường cô. Được! Nếu ả muốn đấu, cô cùng ả thực hiện.

Vừa đến sân sau, nữ sinh dẫn đường cho cô bỗng nhiên ra tay, cậu ta xoay người lại, tay đánh thẳng vào người cô, nhưng cô kịp né. Vì trong giới đã lâu, hiểu rõ những chuyện này. Trong trường hợp này, chắc chắn sẽ có đánh lén!

"Có thể trong sạch một chút hay không?" Sakura nhếch môi

"Cũng nhanh nhẹn đó! Một kẻ tầm thường, chả có gì ngoài cái tập đoàn Haruno, mà muốn đấu với tôi sao? Thật nực cười!" Karin khinh bỉ, bước đến trước mặt cô

Ừ, cứ tạm nghĩ cô bình thường đi. Thật ra, cô đã biết ả ta cho người điều tra cô. Nhưng đáng tiếc rằng, mọi thông tin của cô đều được cất kín. Ngoài tên tuổi và một chút danh tiếng thì còn lại đều không tra được! Cô cũng biết Karin là người thế nào. Nhà ả ta là gia đình bình thường, nhưng mẹ ả lại thích đeo bám đại gia, được đại gia bao nuôi.

Karin nhìn vào, ai cũng nghĩ ả là người giàu có nhưng nếu biết sự thật này thì có lẽ ả là người bị học sinh trong trường công kích nhiều nhất. Bề ngoài tỏ ra kiêu ngạo, chảnh chọe. Bên trong thì xấu xa. Nếu như ả cư xử đúng hoàn cảnh, bên trong là con dân lương thiện thì một chút chuyện này cô sẽ không để ý!

Không phải cô xem thường vì ả nghèo. Chỉ là dáng vẻ khinh thường người khác của ả, thật là không vừa mắt nha! Chỉ cần kết hôn với Neji thì hai mẹ con ả sẽ không cần lo tiền bạc nữa, cô rõ!

"Cô đây là muốn đấu với tôi sao?" Cô giả vờ hỏi

"Đúng vậy! Lần trước mày bảo, nếu lần sau tao còn dám động tay đến mày thì tao sẽ sống không yên? Vậy thì hôm nay, cùng thử đi! Xem ai sống không yên?"

Nói xong ả ta hung hăng tác cô một cái thật mạnh. Khóe miệng cô rơm rớm chút máu, cô lấy tay lau nhẹ vết máu đó rồi nhìn thẳng vào mắt ả ta. Karin cũng hơi run sợ, lần đầu tiên ả nhìn thấy ánh mắt cô hung dữ đến vậy!

"Được! Cô muốn chơi? Chúng ta sẽ chơi! Tối nay, 7 giờ, ở Koen Sail. Bên cô có bao nhiêu cứ gọi hết! Tôi đây sẽ thực hiện mong muốn của cô!" Sakura cười lạnh rồi bước đi

Karin hơi sững sờ. Một nữ sinh tiến lên cạnh Karin hỏi.

"Bây giờ tính sao ạ?"

"Không ngờ cô ta lại mạnh miệng như vậy. Được! Tối nay chúng ta sẽ tới Koen Sail. Nhưng mà..."

Karin nói mắt nhìn sang người dẫn Sakura xuống, Haku! Haku thấy Karin nhìn, nhướng mày, ý hỏi Karin muốn nói gì! Karin nhanh nhẹn nói.

"Thật ra tôi về đây khá đột ngột, nên người của tôi đều ở nước ngoài. Có thể hay không, cho tôi mượn người?"

Haku liếc mắt nhìn Karin. Thật ra, Haku cũng chẳng ưa gì ả ta. Chỉ là chị em họ nên đành phải giúp đỡ. Suy nghĩ hồi lâu, cô đồng ý.

Thật ra mà nói, Karin không hề có thuộc hạ. Ả ta chỉ mạnh miệng rồi bịa chuyện để được người khác tôn sùng. Ở nước ngoài, người người đều khinh bỉ mẹ con ả. Có lần ả chạm phải người trong hắc đạo, vốn là ả muốn gây sự để được chú ý. Nào ngờ, chính ả rước họa vào thân. Chút nữa là bị bọn chúng bắn chết!

***

Vừa nhìn thấy Sakura bước vào, bọn họ hỏi han, tại sao giờ cô mới về. Cô cũng chỉ đáp qua loa. Cô nhìn sang Dei, thấy cậu vẫn đang tập trung vào tài liệu gì đó, cô nhíu mày hỏi.

"Dei, có chuyện gì sao?"

"À không có! Một số tài liệu vặt thôi!" Dei cười

"Tối nay cùng tôi ra ngoài, có biến!" Sakura cười lạnh

"Biến? Ai? Ở đâu?" Dei hỏi

"Ừ, Karin, 7 giờ, Koen Sail!" Cô cũng chẳng muốn giấu gì Dei

Dei vâng dạ. Cô nói chuyện xong thì đi về phòng chuẩn bị cho buổi tối. Cô cầm điện thoại, nhấn một dãy số. Đầu dây bên kia, đợi một hồi lâu mới nhấc máy!

"Sakura?" Người kia hỏi

"Đúng a! Tối nay, 7 giờ, điểm cũ! Kéo nhiều chút a!" Sakura nói

"Được!"

***

7 giờ tại Koen Sail...

Bọn cô đã có mặt đầy đủ. Hiện tại chỉ có cô, Dei và Konan. Konan là người chị kết nghĩa của cô. Hai người rất yêu thương nhau, xem nhau như chị em ruột. Giúp nhau những lúc khó khăn. Còn thuộc hạ của cô thì ở phía xa, chờ thời ứng biến. Bên Karin thì chỉ vừa mới tới. Bên đó gồm có, Karin, Haku và đám thuộc hạ của Haku.

Sakura thấy liền bĩu môi. Quay sang nói với Konan và Dei:

"Chiến cũng không cần phải phô trương vậy a! Chưa gì mà đã khoe ra hết rồi!"

Karin nhìn lướt qua ba người thì dừng mắt tại Konan! Là cô ta? Karin run sợ, không dám chắc nhưng khi chính miệng Konan nói ra thì cô tin, một lần nữa lại chọc nhầm cô ta!

"Ồ! Xem ai đây? Kẻ gây sự với tôi bên Mỹ, nay lại về đây gây sự với em tôi? Xem ra trận chiến kia, chưa chết chưa sợ!" Konan cười nhạt

Ả ta im lặng vì không dám nói. Chỉ sợ vừa nói thì bao nhiêu đầu súng lại chĩa về phía ả. Lúc ấy bảo đảm tính mạng của ả có thể cũng sẽ không còn!

"Bây giờ chúng ta chơi?" Sakura nhíu mày

Sau khi nghe giọng cô, ả ta liền gạt Konan qua, ả ta cho rằng Konan sẽ sợ Haku! Với lại ả nhìn thấy bên đó chỉ có ba người liền nhếch miệng khinh bỉ. Nhưng ả đã lầm! Konan vừa quay sang, lập tức mấy chục người lái oto đến, đứng phía sau Sakura.

Karin khiếp sợ! Ả muốn rút lui nhưng muộn rồi! Đám người của Sakura và Konan đã chuẩn bị súng, chĩa thẳng về phía bọn Karin. Ả ta vẫn đang tính kế. Như nghĩ được điều gì, liền lên tiếng.

"Tôi tưởng đây là đánh nhau?" Karin khinh bỉ đưa luật

"Nếu cô nghĩ vậy? Thì có lẽ cô nhầm rồi! Một khi muốn chơi với chúng tôi thì cũng chỉ có súng!"

Sakura cười cười, dáng vẻ khiếp sợ của Karin đều nằm gọn trong mắt cô!

"Chúng ta bắt đầu chứ?" Konan nhướn mày

'Lách cách' Tiếng lên đạn bên đám người của Sakura!

Karin quay sang nhìn Haku, cô ta chỉ nhún vai rồi rời đi, bọn thuộc hạ thấy vậy cũng đi theo. Chỉ còn lại một mình Karin. Ả ta biết nếu hôm nay bắt đầu thì chắc chắn ngày mai sẽ là tang lễ của ả! Karin nhìn sang Sakura, không ngờ Sakura lại là một người cấp bậc cao như vậy! Chỉ còn cách xin lỗi mà thôi!

"Tôi...Tôi xin lỗi!" Karin nói

Sakura và Konan nhướn mày. Gì đây? Bọn họ nhìn Karin bị bỏ lại một mình mà không khỏi chế giễu. Chẳng phải lúc chiều mạnh miệng lắm sao? Sakura bước đến chỗ Karin. Cô bước một bước, ả lùi một bước. Cho đến khi cô bước thẳng đến bóp chặt cổ ả!

"Tôi nhớ không lầm, cô còn nợ tôi gì đó!" Sakura vờ hỏi

Karin mở to mắt sợ hãi. Ả ta nhớ lại lúc chiều đã tát Sakura, còn lực rất mạnh! Không kịp suy nghĩ xong, cô hướng mặt Karin tát thẳng xuống, cái tát như trời đánh Karin té xuống đất! Sau đó Konan ngỏ ý mời cô vào Koen Sail chơi nhân ngày hội ngộ. Cô cùng thuộc hạ rời đi. Dei cũng theo cô. Chỉ còn Karin ngồi đó, ả siết chặt tay, nói đủ để ả nghe:

"Cô cứ đợi đó, tôi sẽ không bỏ qua!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro