Chương 31: Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vừa tầm 7h thì Sakura đã dậy và đi VSCN, sau đó thay quần áo rồi đi xuống dưới nhà. Cô thấy Konan đang nấu ăn như mọi lần, cô vẫn vui vẻ tiến đến Konan mà nói chuyện vì trong nhóm ngoài Konan ra, cô cũng ko thân với các thành viên nam khác. Cô đặt tay lên vai Konan mà nói

"Chào buổi sáng chị Konan" Sakura

"Ồ, chào buổi sáng Sakura" Konan hơi giật mình tý rồi vẫn vui vẻ đáp lại

"Chị cần em phụ ko??" Sakura

"À ko cần đâu, em cứ ngồi nghỉ ngơi đi" Konan

"Nghỉ ngơi?? Em có làm gì mệt nhọc đâu mà nghỉ ngơi" Sakura khó hiểu

"À, quên nói em, hôm nay thủ lĩnh sẽ giao nhiệm vụ cho em đấy. Còn làm chung với ai thì chị ko biết nữa" Konan vừa làm vừa nói mà Sakura ko để ý rằng gân xanh nổi đầy trên tay cô. Sakura nghe chữ 'làm chung' mà chán nản nói

"Ủa chị, em biết giờ mình là đồng đội nhưng có thể cho em làm 1 mình đc ko? Em ko thích làm chung với bọn họ" Sakura

"Chị cũng muốn lắm mà ko đc" Konan

"Hửm??" Sakura

"À ko có gì đâu" Konan cười gượng

Tua ngược thời gian trc khi Sakura dậy

Trong lúc Sakura còn ngủ, thì trong phòng làm việc của Pain, đã có sự xuất hiện của Konan và Zetsu, Tobi. Pain trầm ngâm nhìn tấm bản đồ mà nói

"Bây giờ ta cần tìm hiểu thêm về những người buôn bán ma túy ngầm, vì thứ rác rưởi đó mà hiện tại đang cản trở công việc của ta" Pain

"Hở? Ý ngài là sao thủ lĩnh?" Zetsu

"Haizz, bây giờ ta cần bắt Thất Vĩ nhưng thất bại" Pain

"Ủa, ko phải là hôm trc Deidara và Sasori nhận việc này mà, tưởng thành công rồi chứ" Zetsu

"Ko phải là ko thành công, mà là trong lúc 2 người kia đang làm suy yếu con Jinchurinki đó thì các Ninja khác dùng 1 kim tiêm tấn công vào họ, và nó đã lây lan cơ thể khiến kế hoạch bị trì hoãn" Pain

"O, thì ra đó là lý do ngay cả tớ mà phải mất rất nhiều thời gian để lấy hết chất đó ra" Konan ngạc nhiên

"Thế nó còn nguy hiểm hơn chất độc do Sasori tự chế à?" Zetsu

"Hể? Thật tội họ làm sao? Ko ngờ họ phải đối diện với thần chết nhanh đến thế?" Tobi uốn éo, nói giọng đùa giỡn mà trong tâm anh ta thì đang cực kì khó chịu vì ko thể hoàn thành sớm như dự định

"Thế giờ làm sao? Mình còn bao nhiêu Jinchurinki chưa bắt?" Zetsu

"Hừm, theo tôi nhớ là còn 7 con, chúng ta bắt đc Nhất Vĩ, Ngũ Vĩ và Tam Vĩ" Zetsu suy đoán

"Ừm, bây giờ trc khi bắt Thất Vĩ ta cần 1 mẩu ống chất ma túy(*) đó" Pain

(*) : mình sẽ cho chất này khác với các chất ma túy mà các bạn thường nghe, nó như 1 loại kịch độc, như Pain nói, nó rất dễ chết chỉ cần 1 đâm bởi dao tẩm chất hay là 1 chích nhẹ của kim tiêm. Đó là lý do chất ma túy này rất nguy hiểm ở mỗi người, ngay cả những Ninja mạnh mẽ rất khó để sống sót khi lỡ dính vào chất đó

"Hở? Nagato!! Cậu có biết nó nguy hiểm cỡ nào ko? Chỉ cần nó đâm nhẹ vào da thôi là đủ để chết như chơi đó. Cậu biết ngay cả tớ phải mất nhiều thời gian cỡ nào mà!!" Konan

"Konan, bây giờ có thể bọn Kage đều có nó đấy. Chúng ta cần phải tìm hiểu nguồn gốc của nó, và dùng nó để đối phó với chúng" Pain

"Ý ngài là dùng như 1 vũ khí??" Zetsu

"Ừm" Pain gật đầu

"Nhưng chúng ta ko biết nó ở đâu, với lại nếu như cậu nói là chúng đều có thì chẳng phải tụi mình đang thất thế sao?" Konan

"Tớ biết chứ! Bởi thế phải cần nó như 1 khiên chắn và dùng 'độc trị độc' cho chúng" Pain

"Ui, thủ lĩnh nói rất chuẩn luôn, ko hổ danh là thủ lĩnh ha" Zetsu

"Tớ sẽ giao nhiệm vụ này cho người khác để tìm ra nó" Pain nhìn bản đồ

"Ngài giao cho ai?" Tobi

"Itachi! Deidara! Sasori và Sakura" Pain

"Cái gì?" cả 3 hầu như đều đồng thanh với nhau

"Hửm?? Gì thế?" Pain nhìn họ

"Này Nagato! Cậu cho cô ấy đi theo chung với chúng à?" Konan sốc

"Ngài nghiêm túc đấy à?" Zetsu đập bàn của Pain

"Ừ. Ta rất nghiêm túc" Pain nhìn anh bằng ánh mắt rất 'nghiêm túc'

"T-thủ lĩnh, ngài thử suy nghĩ lại đi, sao cho cô ta đi chung với 3 người đó chứ, nếu cho tôi đi cùng có khi tôi bảo vệ đc cô ta đấy" Tobi nhăn mặt

"Ko đc, ngươi phải ở đây" Konan

"Ơ này Konan sao làm thế với tôi chứ?" Tobi phụng phịu

"Nagato, cậu thay đổi ý định ý định đi, cậu ko sợ lỡ cô ấy bỏ trốn thì sao? Đổi lại đi" Konan nói như thế vì đang muốn Sakura 'né' những tên nguy hiểm kia ra. Pain khó hiểu nhìn họ mà nói

"Các người sao thế?? Cho cô ta đi có gì đâu mà nghiêm trọng thế!!" Pain

"Hể? Ngài ko ghen khi cô ấy đi chung với 3 người con trai à?" Tobi vô tình nói câu mà 2 người kia đều đang gọi là 'đồng cảm'. Pain hơi đen mặt lại rồi nói câu chắc nịch

"Ko!" Pain

"Ồ!" Tobi hơi thất vọng

"Mà thôi, đã là lệnh của thủ lĩnh ko đc cãi lại" Konan đành chấp nhận vì cô ko thể phản bác đc nữa. Cô phải nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cô tiến về phía cửa rồi nói

"Tớ nấu cơm, lát tớ đem đồ ăn cho cậu" Konan nói xong thì đi ra khỏi phòng ko ngảnh lại nhìn

"Ừ-ừm" Pain nhìn cô bạn của mình rồi trả lời

Kết thúc trc đó

"Hể??" Sakura nhìn sắc mặt của  Konan mà bất giác 'hể' 1 cái.
Cô sau đó nghe làm nhiệm vụ chung mà bỗng nhiên ko thể ăn uống nổi nữa. Cô tìm cách 'né' bữa ăn sáng này để gặp thủ lĩnh của họ.

"Konan, em đi gặp anh ta đc ko?" Sakura

"Ý em là Naga- à Pain đúng ko?" Konan

"Đúng rồi" Sakura

"Ừm em đi đi" Konan nếm vị thức ăn

"Vâng!" Sakura sau đó đi tìm phòng của Pain. Cô hít thở sâu rồi gõ cửa, cảm giác của cô bây giờ gọi là khá sợ hãi vì đợt trc cô đã gặp mặt hắn rồi mà cư xử quá ngu ngốc nên giờ gặp lại cô cần phải cư xử thận trọng hơn, giờ đã là thành viên của tổ chức, chỉ cần có hành động nào phản kháng nào đó là chết như chơi! Lo nghĩ mà quên để ý rằng hắn đã cô vào phòng, cô hơi chần chừ nhưng vẫn đi vào. Cô thấy hắn ta đang chăm chú nhìn tờ giấy nào đó, bên cạnh đó cũng có Zetsu và Tobi. Sakura đổi ánh nhìn ngay lập tức rồi lên tiếng

"Tôi có chuyện cần bàn với ngài, thủ lĩnh" Sakura

"Ủa?? Là cô à Sakura?" Zetsu bất ngờ

"Oa!! Sakura-chan!!!" Tobi chạy lại phía cô rồi ôm chầm lấy cô. Cô cũng quen tính ngây ngô của Tobi (mặc dù ko phải vậy) nên chả có phản ứng nào chỉ cười trừ mà thôi. Pain ngước nhìn cô mà hỏi

"Bàn chuyện gì?" Pain

"À..." Sakura hơi sợ vì giọng anh ta khá đáng sợ

"Sao thế??" Pain

"Cô đừng lo, thủ lĩnh vậy mà chả có gì đâu nên đừng lo" Zetsu để ý liền giải thích

"Ừm, chẳng qua là sáng nay tôi nghe chị Konan kể là hôm nay tôi làm nhiệm vụ đúng ko?" Sakura

"Đúng vậy" Pain

"Nhưng tôi muốn làm 1 mình" Sakura

"Cái này ta ko đồng ý" Pain phản đối

"Tôi sẽ ko bỏ trốn đâu" Sakura giải thích

"Đừng nói thế, ta là cho người đi cùng vì đó là nhiệm vụ khá nguy hiểm đến tính mạng, nếu cho cô làm 1 mình thì để cô chết à???" Pain ko để ý tài liệu nữa mà tập trung nhìn cô

"Tôi...." Sakura

"Nói chung ta đang tạo điều kiện rằng cô chứng minh mình là thành viên là phải hợp tác với nhau, đừng vì mọi người mà ngu ngốc vứt đi mạng sống của mình. Cô hiểu chứ???" Pain đứng lên đi lại phía cô. Anh nâng cằm cô lên, ép cô nhìn anh, anh nhìn đôi mắt màu lục bảo ấy mà nói

"Ta là thủ lĩnh, cô phải nghe theo hiểu chứ!!" Pain

"Ừ-ừm" Sakura vì ngạc nhiên mà lắp bắp trả lời, cô ko ngờ rằng hắn đôi khi cũng quan tâm đến thành viên khác trong tổ chức, nhưng tại sao lại có ý nghĩ tiêu diệt thế giới nhẫn giả chứ?? Cô khó hiểu nhìn người đàn ông đang quay lại ghế ngồi của mình mà làm việc tiếp. Tobi đứng bên cạnh mà ko nói đc nên lời vì hành động kì lạ ấy. Sakura cũng chả nói gì mà đi ra khỏi phòng và đi đến phòng khách ngồi ghế Sofa thẫn thờ đó mặc cho các thành viên đang ăn sáng với nhau, Kisame sau đó cũng đã về và đang nghỉ ngơi ở trong phòng của mình, cô nghĩ lại lời nói của Pain, giống Naruto khi tức giận thấy người liều mạng cứu cậu ấy vậy! Cô mỉm cười nhẹ mà ko để ý Deidara đứng sau lưng cô mà hỏi

"Sakura?? Cô ko ăn sáng à?" Deidara

"Ồ, là anh à?? Ko! Tôi ko ăn sáng" Sakura vẫn thẫn thờ

"Sao thế?? Nãy tôi thấy cô ra khỏi phòng thủ lĩnh ấy, mới bị anh ta mắng à?" Deidara ngồi cạnh cô rồi lo lắng hỏi vì từ trc giờ thủ lĩnh ko bao giờ nặng lời với con gái. Sakura lắc đầu mà trả lời

"Tại tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi, chứ tôi ko sao đâu" Sakura

"Ừm, à mà nãy tôi nghe Konan nói là hôm nay làm nhiệm vụ ấy" Deidara bỗng nhiên vui vẻ lên nhìn cô

"Hửm?? Tôi làm chung với anh sao??" Sakura bất ngờ

"Ủa? Cô chưa biết làm chung với ai à?" Deidara ngây mặt ra

"Ừm" cô gật đầu

"Nhiệm vụ này có 4 người đấy, gồm có tôi, cô, Sasori-danna và tên khó ưa kia" Deidara hào hứng kể

"Khó ưa?? Là ai??" cô đực mặt ra hỏi tiếp

"Là Itachi đấy" Deidara

"Hả?" Cô chết đứng khi nghe làm chung với hắn, nhưng có thể nói hiện tại cô và hắn có mối quan hệ ko nghiêm trọng gì lắm nên cô khá yên tâm. Cô cười mà giơ tay ngỏ ý bắt tay với Deidara mà nói

"Đây là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ với thành viên tổ chức, mong anh sẽ hợp tác với tôi" Sakura suy nghĩ lại thì cô sẽ 1 lần nữa mở cánh cổng của sự cảm xúc ra để 1 lần nữa sẽ coi những người nơi đây là những đồng đội tốt. Bởi vì từ lúc nhập vào, cô chưa bao giờ bị đối xử quá bất công nên cô vẫn sẽ tin tưởng họ 1 lần nữa. Deidara đỏ mặt mà rung tay và giơ tay bắt, nói

"Ừm, tôi sẽ cố hết sức" Deidara đang vui thì đột nhiên có cú đấm trời giáng xuống đầu anh, Deidara ôm đầu mà tức tối nhìn lại tên đã đấm đầu mình, định chửi thì ngừng mồm lại vì đó là Sasori.

"Trò chuyện vui vẻ thế nhỉ?? Theo ta nhớ thì ngươi chưa bao giờ vui vẻ với ta như thế, đúng là trọng nữ khinh nam mà" Sasori nhíu mày chửi Deidara. Sakura cũng nhìn Sasori mà nói

"Mong anh giúp đỡ trong nhiệm vụ sắp tới, Sasori" Sakura

"Hửm??" Sasori nhìn cô

"Sasori-danna à ngài đánh đau quá đấy!! Cô ấy làm chung với mình" Deidara ôm đầu

"Ờ" Sasori chỉ trả lời như thế

"À mong anh giúp đỡ tôi nhé, Sasori" Cô ngỏ ý bắt tay

"Ừm, cũng đc tôi sẽ giúp" Sasori tránh mặt nhìn cô mà vẫn bắt tay, cô ko biết là anh đang trong tình trạng giống Deidara ban nãy. Đỏ mặt muốn nổ tung luôn!!

"Thế còn Itachi??" Sakura hỏi

"Tôi ko biết nữa" Sasori

"Hình như anh ta ở ngoài" Deidara chỉ về phía cánh cửa bên ngoài

"Ừm" Sakura nhanh chóng đi ra ngoài, mặc cho Deidara và Sasori đang ở trong mà mặt nghệch ra. Deidara hừ nhẹ mà nói

"Tuy đây ko phải là lần đầu tiên tôi làm nhiệm vụ nhưng hiện tại, đây là nhiệm vụ mà tôi hào hứng nhất từ trước tới giờ đấy. Sasori-danna" Deidara đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài

"Đấy là cảm giác của ngươi, còn ta là bình thường, chả có gì cả" Sasori

"Ngài diễn giỏi thật đấy" Deidara nhìn thấu Sasori

"Thiệt tình, thôi ra ngoài đi" Sasori đi mà ko ngoảnh mặt nhìn anh 1 lần. Deidara định ra ngoài thì Kakuzu bấu vai anh mà nói

"Nhớ đừng làm cô nhóc đó bị thương đấy. Nếu có đừng trách ta" Kakuzu

"Vâng vâng, tôi sẽ ko bao giờ làm cô ấy bị 1 vết xước nào đâu. Yên tâm đi!" Deidara nói xong thì Kakuzu mới bỏ tay ra rồi Deidara bỏ đi.

"Các ngươi lâu quá đấy!" Itachi thấy đầy đủ liền trách móc

"Im đi Itachi, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy nghệ thuật của ta" Deidara tức giận mà chỉ thẳng vào mặt anh. Trong khi đó thì Sakura và Sasori thì đang định chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, Sasori nhìn 2 tên kia mà chán nản nói

"2 người ko nhanh là tôi và Sakura đi trước đây. Bye bye" Sasori nói xong mà cầm tay Sakura chạy, mặc cho cô đang có biểu cảm kì lạ, Deidara và Itachi nghe thấy liền chạy theo để ko bỏ lại.

End chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro