Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm giống cái sinh con đó cũng qua 1 tháng làng bây giờ bước vào không khí bận rộn vì còn 2 tháng nữa là đến mùa đông ai ai cũng rất gấp chỉ riêng có mấy thú nhân rất là rảnh nghĩ đến cách hãm hại cô như Vu y và karin họ luôn ngáng chân cô khi cô đề xuất cái gì đó cho làng mà cô nói nó là con hổ họ nhất quyết nói đó là con voi mặc dù nó đúng là con hổ thật không hiểu mạch não của mấy thú nhân này -_- họ còn lập mưu bôi độc lên vết thương của Sia nhưng vì cô lường được trước nên kêu mấy anh nhà canh chừng nhà Sia cho đến khi Sia khỏi hẳn nên chưa có chuyện gì đáng tiếc sảy ra .

Còn về phía tụi cô thì mấy anh nhà cảm thấy càng ngày càng không thể sống thiếu cô vì cô là 1 giống cái thông minh đảm đang tài năng và rất chi là hiền ( dữ ) họ đã quyết định có cô cho bằng được , cô thì vẫn chưa có tình cảm nào với mấy anh nhà chỉ ngây thơ nghĩ đó là tình anh em thôi

Ừm thì anh em

Anh em mà ôm hôn nhau ?

Anh em mà muốn giao phối với cô ?

Chỉ có thể nói IQ cô rất cao nhưng EQ của cô cũng thấp đến vô đối cũng không thể trách cô sống 20 năm chưa 1 mảnh tình vắt vai toàn đâm đầu vào bệnh nhân với giết zombie thì lấy đâu thời gian yêu đương

- Dã Anh đứng ở sau ta đi

Hiện tại tụi cô bị bao vây bởi 1 đàn hổ tầm 100 con bọn hắn nâng cao cảnh giác để chuẩn bị cuộc chiến đẫm máu Izuna kéo cô ra sau lưng bảo hộ nhưng nước này Izuna đi sai rồi ? con người quanh năm xuất tháng đánh nhau với zombe như cô cần bảo vệ sao ? cần sao ? câu trả lời là không cô né khỏi bàn tay Izuna rồi dùng tốc độ ánh sáng chạy đến chỗ đàn hổ dơ tay đấm 1 pháp 5 con hổ ngã xuống hộc máu nghẻo tại chỗ hành động của cô đã cọc tức đàn hổ điên cuồng sông đến tấn công cô nhưng cô vẫn bình tĩnh chân đá tay đấm soay người né đòn rất điêu luyện , cô đấm chỗ nào chỗ đó hổ chết liệt cô đá phát nào hổ hộc máu lăn quay đến đó .

Mấy anh nhà nhìn máu hổ bắn tung tóe trên không trung mà chết chân nhưng mà cũng không được lâu vì họ quen rồi lần đầu Izuna thấy cô đấm chết 1 con gấu đã sốc đến bay mầu nhưng qua 1 tháng ngày ngày thấy máu chiến thế cũng dần quen , họ không nói 2 lời sông vào giết hổ với cô

------ 5 phút sau -------

Mọi người đã quyết định phân chia thịt hổ theo kiểu ai giết con nào lấy con đó n....nhưng cô giết nhiều nhất mà mình cô sử hết 55 con hổ ? vậy là cô lấy hết 55 con hả ? rồi ai ăn cho nổi còn phải sử lí thịt nữa mệt lắm cô từ chối làm việc quá 24 tiếng ( ???? )

- không được thế này đi nhà ta lấy 10 con thôi nhà phó trưởng làng 15 con sau đó đem qua nhà trưởng làng 20 còn đâu thì theo quy định phân từ cao xuống thấp cho người trong làng đi có gì thì đem da hổ qua cho con cũng được con cần

Mọi người định phản đối nhưng mà thấy cô kiên quyết vậy cũng không nói gì bắt đầu lục đục mang 100 con hổ đã nghẻo trên đất về vì muốn đi chơi thêm lúc nữa nên cô quyết định kéo Dei và Obito ở lại thật ra 1 tháng qua cô đã kêu mấy anh nhà xây 1 căn nhà nhỏ bên cạnh nhà để trăn nuôi động vật thế nên nay cô định bắt sống mấy con về đang đi thì cô nhìn thấy 4 con gà mắt cô sáng lên nhìn Dei

- Cứ giao cho anh Dã Anh - chan

- Đừng làm nó bị thương hay chết nhé

- Ừm

Cô lấy dây ra đợi Dei bắt được thì buộc lấy nó đang ngồi đợi thì mắt cô đã nhìn chúng 1 nhóm thỏ đang đào hang chuẩn bị cho mùa đông cô liền quay phắt sang ánh mắt long lanh lóng lánh nhìn Obito kiểu < bắt thỏ cho em mau bắt cho đi >

- Để anh

Obito không nói 2 lời lấy tốc độ thú nhân bình thường không thể nhìn thấy dùng sức mạnh sự khéo léo từ lúc cha sinh mẹ để đến giờ để tóm gọn đàn thỏ gần 10 con vứt vào sọt , cô không để ý nữa mà đi nhìn xung quanh xem có thứ gì ăn được không để lấy về nhưng có vẻ máy mắn của cô hôm nay dùng hết rồi hay sao ấy kiếm mai không thấy cái gì mới đành ôm cái rỏ có mấy cái mộc nhĩ nấm hương với cà chua đi về chỗ lúc nãy thấy 2 anh nhà ngồi trên đất buộc chân gà với thỏ lại

- Em nghĩ chúng ta nên ra suối kiểm tra rọ xong đi về thôi

Không nói 2 lời cô nói gì chính là cái đó họ nhanh chóng buộc nốt rồi đứng dậy cùng cô đến suối bắt đầu kiểm tra 10 cái rọ đặt dưới suối

- Nhiều cá ghê luôn

Kiểm tra 10 cái rọ đổ hết cá vào sọt xong để lại chỗ cũ thì tụi cô cũng đi về làng vừa thì đã nghe thấy tiếng hét của Karin

- TẠI SAO CHỨ ? CÔ TA CHỈ LÀ NGOẠI LAI THÔI SAO LẠI PHÂN CÔ TA NHIỀU THẾ ?

Ừm không cần nghe tiếp cũng biết cô ả đang nói đến cô .... mệt sao trên đời này lại có thú nhân như này chứ mà cô đắc tội gì cô ả đâu == ..... Đúng cô đâu đắc tội gì cô ả đâu chỉ có sắc đẹp của cô đắc tội với cô ả thôi , lười gây gổ với cô ả cô lẳng lặng bỏ về với 2 anh nhà trước khi về nhà cô đi qua nhà nhỏ phâm loại chuồng cho mấy động vật ăn xong thì về nhà rửa tay bắt đầu nấu ăn lúc đầu là có Dei và Obito phụ nhưng mà tại vì hai tên thú nhân nào đó đoạn đầu thì làm rất nghiêm túc quay đi quay lại đã thấy cầm chảo choảng nhau rồi ( Đừng hổi Shisui đâu vì mấy anh kia chuea có về nhà )

--------- 1 tiếng sau -------

Đồ ăn làm xong bưng lên nhà cũng là lúc mấy anh nhà về

- Xong rồi à để thịt hổ ở trong bếp đi rồi rửa tay ăn cơm

Mấy anh nhà rất tự giác làm theo lời cô nói rồi cùng nhau ngồi xuống ăn cơm nhưng nhìn có vẻ họ có vẻ khó chịu cô nhẹ giọng hỏi

- Sao vậy ?

- Karin cô ta thậy đáng ghét cực kì đáng ghét

Naruto hậm hực nuốt cơm lên tiếng thay cả bọn cô nghe xong cũng hiểu được chuyện gì

- Không cần để ý làm gì ai mà trả có lòng ghen tị

- Nhưng lần nào cô ta cũng ngáng đường hết á em không tức sao ?

Nagato nhìn cô bình tĩnh thế thì hỏi

- Tức chứ sao mà không tức cho được nhưng mà tức nhiều quá không tốt cho sức khỏe cứ lơ cô ta đi là được ..... ma đừng nhắc nữa em làm xong quần áo cjho mấy anh rồi đó ăn xong muốn mặc thử không ?

Cô chuyển chủ đề không muốn nói đến Karin mấy anh nhà cũng biết ý mà không nhắc lại chuyện Karin nữa mà tập chung sang quần áo cô làm

- Thật luôn anh háo hức muốn xem quá đi

- Không được anh phải ăn xong nhanh để thử quần áo

Naruto hưng phấn ăn lấy ăn để chưa nhai xong miếng này đã nhét miếng kia kết quả bị nghẹn cô thở dài đi lấy nước cho anh

- Ăn từ từ thôi có ai chanh với anh đâu nay không xem thì mai xem quần áo cũng đâu chạy mất .

Nay lại là một buổi tối vui vẻ và ấm áp với ngôi nhà này .

Hết chương 17 : Hì chưa ( chiều ) an lành nha mọi người ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro