Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của mùa đông sáng ra đã thấy tuyết rơi cô lười biếng ôm chặt lấy Gaara không chịu dậy nhưng vẫn cố mở mắt để nấu đồ ăn sáng cho mấy anh nhà ăn rồi đi săn , nhìn họ đi khỏi nhà cô bắt đầu chuẩn bị kim chỉ , 1 chút đồ ăn và nước uống

- Sakura tụi tôi đến rồi này

Cô nhanh chóng đi ra tiếp đón mọi người , Mami Sasori đi lại nắm tay cô cười nói

- Sasori cái tên tiểu tử kia sáng sớm đã cùng mấy nhãi con kia đi khắp làng khoe khoang vì chúng nó mà con làm quần áo từ lúc mới đến

Mami Shikamaru bất đắc dĩ nói nhưng ánh mắt vất hiện lên ý cười và vừa lòng với cô

- Chúng nó sáng ra đã to mồm không cho ai ngủ hết đó thật không biết nói gì nữa thế mà cứ ngoạc mồm ra kêu là lớn rồi

Mami Dei tiến đến cùng với Mami Gaara đánh giá bộ quần trên người cô xong cười

- Nhưng mà quần áo trên người con đúng là rất đẹp

- Đúng vậy đó quần áo của mấy thằng nhãi kia cũng rất đẹp

- Vậy con sẽ làm mấy bộ rồi gửi đến cho mấy mami nhé

Hàn huyên 1 tí thì mọi người cũng bắt đầu vào học cách làm quần áo họ vừa làm vừa tám chuyện cho đến trưa cái cô thấy ngạc nhiên là Karin cũng đến nhưng nay rất ngoan ngoan không gây sự gì hết ấy .... quá kì lạ đúng không ? mà không gây sự vậy cô là được quan tâm chi

- Được rồi mọi người ngừng tay về nhà đi sáng mai chúng ta lại tiếp tục

Mọi người bắt đầu tản ra rồi đi về , cô bắt đầu đi chuẩn bị nguyên liệu

Nay nấu món gì cho buổi trưa nhỉ ? Hmmmm sủi cảo với bạch tuộc thì sao ở riếng có 4 con bạch tuộc to .... Vậy quyết định làm sủi cảo với bạch tuộc với Topokki

------------ Tua ---------------

Qua giờ ăn trưa mọi người lại đi săn thú tiếp cô ở nhà thật không có gì để làm hết chơn hết chơn hết chọi á nên cô quyết định dù không Izuna nhưng cô vẫn đến nơi bí mật của 2 người để sây nhà đừng coi khinh cô nha ở dị thế cô từng 1 thân 1 mình sây 6 căn nhà người dân ở đấy

- Thì tại lúc đó thiếu nhân lực nên đàng vậy thôi

Sakura thở dài nói rồi bắt tay vào công việc sây nhà trên cây đến gần chiều tối thì mới bắt đầu lững thững về, nhưng đang trên đường về thì bắt gặp 1 giống cái tên Konan đang lo lắng hớt hải chạy ngang qua

Sao tự dưng linh cảm không hay nhỉ

Cô nhanh tay dữ giống cái đó lại hỏi

- Có chuyện gì vậy Konan ?

- Có chuyện không hay rồi Sakura Ino.... Ino bị Dã thú bắt đi rồi

Cô nghe xong liền ngớ người rồi gấp gáp hỏi

- Cái gì cơ ? Ino bị dã thú bắt đi sao ? Sao đang yên đang lành lại bị bắt ? Rốt cuộc có chuyện gì

Konan dựa vào người cô khóc trả lời

- Tôi không biết nữa Sakura giống đực đi săn hết rồi giờ chỉ còn giống cái chúng ta ở trong làng thôi biết cứu Ino sao đây .... Hức .... Hức tôi sợ lắm Sakura

Cô vô lưng Konan chấn an rồi bế cô chạy đến nhà tộc trưởng và quả nhiên cô đoán không sai Mami của mấy anh nhà đều ở đây còn 1 số những giống cái khác như Mami của Ino , Hinata

- Xin mọi người chớ trách phạt con tự ý sông vào khi chưa xin phép

Mami Ino lập tức nhào đến chỗ cô khóc lóc ôm cả cô lẫn Konan

- Sa.... Sakura hức .... Hức I....Ino

Cô bất lực vừa dỗ Ino vừa dỗ Mami của Ino

- Con biết rồi mọi người trước khi mấy nam nhân trưa săn thú về thì cứ ở trong nhà đóng kín cửa vào đừng đi đâu hết .... Con sẽ đi kiếm Ino

Mami Sai đi lại nắm tay cô lo lắng nhìn cô , cô biết họ lo lắng cho cô nhưng Ino là 1 trong những người bạn đầu tiên khi cô đến đây nên cô sẽ không để bất cứ ai động vào bạn cô đâu

- Mọi người yên tâm con sẽ manh Ino lành lặn về cho mọi người

Cô đặt nhẹ Konan xuống đất rồi đi ra ngoài nhanh chóng tạo ra 1 kết giới bảo vệ cho ngồi làng rồi triệu hồi tinh linh chỉ đường để định vị chỗ của Ino rồi dùng lực gió cho đôi chân để chạy nhanh hơn

Trước khu Sa mạc chết chóc

Cô vừa chạy đến thì thấy 1 quân đoàn thú hơn nghìn con đang lăm le nhỏ dãi nhìn vào Ino đang hoảng sợ đến phát khóc cô nàng muốn chạy nhưng hình như chân cô nàng bị gãy rồi không thể chạy được

- Cầu xin các ngươi đừng lại đây

Cô đen mặt tức giận gầm lên

- MỘC ĐỘN : ĐẠI TRƯỜNG GIÁO

Sa mạc hoang vu 100 năm nay không 1 cây cỏ nào có thể sống thế mà từ dưới đất lại chui lên những nhánh cây sắc nhọn chớp mắt đâm chết 200 Dã thú các loại như sói , hổ , rắn , tinh tinh , Sư tử

Hành động bất ngờ làm cho mấy con Dã thú ngẩn người , Ino nghe thấy giọng cô liền bật khóc to hơn cố gắng lết dùng thân tàn của mình lết lại chỗ cô nhưng bất thành vì cô nàng bị vây quanh quá nhiều dã thú

- CẦU NƯỚC : CHỮA THƯƠNG

1 quả cầu nước xuất bao bọc quanh Ino giúp Ino chữa thương và bảo vệ cô nàng khỏi những dã thú xung quanh

Sát khi quanh cô nồng đập hơn bao giờ hết , cô lôi từ không gian ra cây kiếm của mình sông vào đám Dã thú , nhanh như chớp cắt cổ hơn 20 con dã thú không lưu tình

- LƯU TINH VŨ

Từ đâu những miếng thiên thạch nhỏ lao xuống oanh tạc đám dã thú , xác chết của Dã Thú ở khắp mọi nơi nếu ai đó ở hiện đại mà còn từ chiến trường ra thì sẽ nói 1 câu

- Đây chính là chiến trường thu nhỏ và cô gái đứng giữa kia chính là Sát thần

Mặc dù đánh mấy dã thú đến phu máu tứ tung , máu chảy lênh láng trên đất nhưng người cô vẫn chẳng dính 1 chút máu nào , cô nhanh chóng đi lại chỗ Ino xem xét tình hình nên không để ý đằng sau có 1 con rắn vẫn chưa chết nó mới bị thương nặng thôi nhưng vẫn muốn cùng cô đồng quy vô tận

- DÃ ANH ĐẰNG SAU

Ino ở trong quả cầu nước chữa thương nhìn thấy cô đang bị con rắn đánh lén liền gào lên

Cô nghe Ino nhắc nhở liền rút kiếm chém con rắn ra làm đôi nhưng đuôi của con rắn đó đã làm xước được da cô và độc rắn ở đuôi nó đó đã ngấm vào người cô , cô cũng không để ý nó mà tiếp tục chạy đến chỗ Ino hỏi

- Cô không sao chứ Ino

Ino ở trong quả cầu nước lắc đầu trả lời

- Không tôi không sao chỉ là hình như chân tôi gãy khi bị chúng bẻ rồi

Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn Ino

- Ủa không phải lúc này cô nên tuyệt vọng à ?

Ino chớp mắt nhìn cô hỏi ngược lại

- Tại sao tôi phải tuyệt vọng ?

Cô thành thật trả lời

- Thì cô bị gãy chân nha không phải ... Ha .... Ha mọi người đều coi gẫy tay gẫy chân là bệnh nan y à

Ino bật cười

- Tôi tin cô sẽ cứu tôi mà phải không Sakura chúng ta là người cùng 1 làng mà

- Ha ... đúng vậy

Cô nặng nhọc khó thở trả lời

- Đó chính vì thế .... SAKURA

Ino cười lạc quan hất mặt lên trời nhìn cô nói nhưng chưa nói được nửa thì cô nàng thấy cô ngã xuống nền cát mặt đỏ bừng hơi thở nặng nhọc liền thay đổi sắc mặt gào to tên cô

- Ha ....Ha

Cô nằm trên nền cát tầm nhìn mơ hồ tay nắm chặt áo thở dốc đầu cô thì ong ong cả lên không nghe được rõ nhưng vẫn nghe được Ino đang lo lắng sốt sắng gọi tên cô

- SAKURA ....SAKURA ....SAKURA

N....nóng quá .... Ai đó giúp với

End chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro