Chap 1 : Tobisaku - Vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời chiến tranh giữa Uchiha và Senju không phải chỉ có hai tộc lớn mạnh này mà có cả một tộc nhân khác đó là Haruno . Cô gái mang tên Haruno Sakura là con của thủ lĩnh tộc Haruno , cô là một người ghét chiến tranh và yêu hòa bình . Nhưng vì để bảo vệ gia tộc nên cô hay luyẹn tập ở bờ suối gần biên giới của Senju . Cô là một trong những Y Nhẫn mạnh nhất ở tộc Haruno . Tộc Haruto đã nhiều lần gửi thư để giải hòa nhưng chẳng có kết quả 

Hôm nay vẫn như thường cô lấy thanh kiếm cùng cái giỏ đi ra bờ suối . Cô sẽ luyện tập và  đồng thời hái thuốc ở đó . Trong khi đang luyện tập thì bỗng nhiên một cậu bé tầm tuổi cô có mái tóc màu trắng , đôi mắt màu  , mặc giáp bước ra khỏi bụi rậm ,người của cậu ấy chi chít viết thương . Có vẻ như cậu bé đó vừa mới trải qua một cuộc chiến khá khốc liệt . Cô nhanh chóng bôi thuốc cho cậu rồi trở về 

Tobirama tỉnh lại cậu chợt nhận ra mình chưa chết , những vết thương đã được băng bó rất cẩn thận . Cậu âm thầm nhớ kĩ nơi này có lẽ người ân nhân cứu cậu sẽ tới vào ngày mai . Cậu khập khễnh bước đi . 

Hiện tai ở phủ Senju họ cứ nghĩ cậu đã chết nên rất buồn Hashirama âm thầm chửi rủa chính bản thân mình vì không bảo vệ được cậu . Người em cuối cùng còn sống vậy mà ....

'' Cha con về rồi!! '' Hashirama bất ngờ cậu không hiểu chuyện gì đang sảy ra Tobirama vẫn chưa chết cậu ấy vẫn còn sống Hashirama ôm chầm lấy Tobirama 

'' May quá đệ chưa chết Tobirama !'' Hashirama vui sướng thốt lên 

'' Đau em vết thương vẫn chưa lành hẳn '' Hashirama bỗng dừng hành động lại và nhìn vào Tobirama . Anh nhíu mày

''Em bị thương sao Tobirama?'' Hashirama hỏi Tobirama . Nghe tiếng nói của Hashirama , cha của cậu chanh chóng bước ra ngoài của , cảnh đầu tiên mà ông thấy là hai người con cuối cùng còn sót lại của ông đang vui vẻ khi được gặp lại nhau nhưng

''Không có sao đâu em được băng bó rồi !! '' Tobirama nói với giọng sắp cạn kiệt sức lực

'' Ai băng bó cho em vậy Tobirama ... em tự băng bó sao ?'' Hashirama lo lắng cho Tobirama anh hoẳng hốt . Cha của cậu cũng bất ngờ từ trước tới nay cậu chưa bao giờ biết cách băng bó 

'' Em .... có thấy đỡ hơn không vào đây đi anh lấy đồ ăn cho em '' 

''Dạ không sao em đỡ hơn nhiều rồi '' Câu nói của Tobirama khiến cho Hashirama nhíu mày , không thể có chuyện trong thời chiến tranh họ lại có thể cứu người bởi vì họ sẽ tiêu diệt định nhằm mục đích có thể sẽ xâm chiếm đất nước đó nhanh hơn

'' Vậy sao nhanh lên vào đây đi anh lấy đồ ăn cho em ''  

Cha của cậu có vẻ nghi ngờ về loại thảo dược đó đành nhờ người giỏi Y thuật nhất trong phủ để xem xét đẻ đảm bảo con trai của ông không bị nguy hiểm đên tính mạng ông không muốn mất đi một đứa con nào của ông 

Bên phía của Sakura cô vẫn còn thắc mắc không biết người đó là ai ? . Bỗng chợt cha cô bước vào ông hỏi cô :

'' Sakura sáng mai chúng ta sẽ có một cuộc chiến lần này ta muốn con tham gia'' Câu nói khiến cô nhíu mày không biết là cha cô có cố tình không vì chỉ có những trận chiến nguy hiểm cô mới tham gia

''Con sao? Hiện tại con chưa có câu trả lời sáng mai được không cha?'' Cô bình thản đáp

'' Được vì đây là quyết định của con , người dân của tộc đã bắt đầu nghi ngờ con là một người vô dụng nên ta mong con sẽ có quyết định đúng bước đi này '' 

'' Vâng con cảm ơn'' 

Cha cô bước ra khỏi phòng cơ thể của cô như suy sụp xuống lâu rồi cô mới cảm thấy bất an như vậy . Cô vẫn chưa thể quyết định được bởi đây sẽ là quyết định của cô , cô mong rằng mình không chọn sai đường , cho dù cô không muốn làm hại bất kì ai nhưng vì gia tộc nên có lẽ trận đấu lần này cô sẽ tham gia .

Trở về căn phòng của cô chiếc giường đã sắp xếp gọn gàng cô nằm xuống và ngủ một giấc mong ngày mai cô có thể hồi phục lại sức của mình chakra của cô bây giờ đang bắt đầu tăng lên 

Quay lại chỗ của Tobirama , cậu nằm lên tấm thảm và y nhẫn họ vẫn chưa tìm ra loại thảo dược ấy họ chỉ biết nó sẽ nhanh chóng hồi phục viết thương và nhanh chóng hồi phục chakra 

Loại thảo dược này khá hiếm , một năm mới mọc hai lần nhưng tác dụng của nó khá hữu ích . Loại thảo dược này nếu nó được chế biến thành thuốc thì sẽ được 6 lọ . Nhưng vì chữa trị cho Tobirama nên cô đã bị mất 1 lọ . 

Sáng ngày hôm sau , cô đã đưa ra quyết định của chính bản thân mình bởi cô không muốn bị gọi là gánh nặng của tộc. Cô muốn chứng minh cho họ rằng cô không vô dụng . Vậy nên quyết định lần này của cô sẽ là ra chiến trường để chiến đấu

Cuộc chiến lần này là tộc của Haruno và tộc Hagoromo . Nhưng bây giờ ở phủ Haruno có thích khách là người của tộc Hogoromo giả dạng để lấy thêm thông tin . Hắn đang đi theo Sakura để tìm cách giết hại cô , nhưng cô đã nhanh hơn hắn một bước , hắn đã giết khá nhiều binh sĩ của Haruno nhưng không may cô đã phát hiện

'' Này !'' Sakura gọi hắn

'' Dạ có thần'' Hắn nói người cúi xuống khẽ cười nhẹ 

'' Có thích khách !! ''Cô nói to lên , hắn tránh sang một bên định giết chết cô thì cây kiếm của cô đã xiên qua người hắn , khiến hắn hộc máu , chất lỏng màu đỏ trào ra ra khỏi miệng . Mọi người sững sờ trước hành động của cô liền chạy lại gần . Cha của cô nghe thấy tiếng ồn nên cũng chạy ra ông nghĩ là có thêm người chết vì bị giết lý do vẫn chưa được giải đáp nhưng không . Người giết lại chính là con gái ông 

''Sakura con đang làm gì vậy ?'' 

'' Chúng là người của tộc Hagoromo , bao nhiêu người đã bị hắn giết và lần này hắn định ra tay giết chết con''

''Con.... con có bằng chứng không ?''

''Tay của hắn đang cầm một con dao mà hắn đã giết hại rất nhiều người trên đó có huy hiệu của tộc....Hagoromo '' 

''Ngươi mau đưa con dao đó ra đây !! '' Tên gián điệp nhập ngừng cuối cùng quyết định của hắn là hắn sẽ đưa ra con dao đó . Cô là người kết liễu mạng sống của hắn 

/Chiến trường đầy rẫy nguy hiểm này liệu bao lâu mới có thể kết thúc được nó , chẳng ai biết được mình sống được đến bao lâu và cũng chẳng ai biết được rằng bao giờ mình sẽ chết chỉ khi họ hoàn toàn ra đi . / Cô suy nghĩ về thế giới này có lẽ cô cũng sẽ giống như mẹ của cô 

Người mẹ ấy ,sinh ra cô nhưng lại chẳng may là khi đó tộc của Hagoromo đang âm thầm chiếm lấy tộc Haruno. Và vào một ngày định mệnh , trong khi mẹ cô đang đi chơi trốn tìm trong phủ cùng cô thì không may chuyện đó đã sảy ra . Người của tộc Hagoromo đã lẻn vào phủ và không may cho mẹ cô đã bị chúng phát hiện và ra tay sát hại . Trong lúc đó cô đang ở gần đó rốn trong bụi rậm nhìn thấy mẹ của mình bị sát hại một cách dã man . Cô ngậm ngùi nước mát chạy đi báo với cha cô nhưng không ngờ bị chúng bắt được may cho cô là người của tộc Haruno đã đến kịp thời giải cứu cho cô

Vài ngày sau , họ đã có kết quả mẹ cô vì mất quá nhiều máu nên không qua khỏi . Họ đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thành công . Vì cô biết mẹ mình sẽ chẳng cứu được nên đã ở trong phòng cần đó ngày . Nhưng rồi đến ngày cuối cùng họ cũng có thể an ủi cô . Nỗi đau mát mẹ cũng được dịu đi phần nào

-------------------------------------

Vụ giết người đó chính tay cô Haruno Sakura đã giả quyết xong có vẻ ngày mai sẽ lên đường , cô tận dụng thời gian ra bờ suối tập luyện . Tobirama sau một ngày đã khỏi hẳn vết thương khiến các y nhẫn bất ngờ . Và hôm nay Tobirama ra bờ suối đẻ tìm ân nhân cứu mạng của mình . Bước ra khỏi bụi rậm trước mặt Tobirama là một cô gái xinh đẹp tầm tuổi cậu đang luyện tập 

''Này !!'' Tiếng gọi vang lên bây giờ Sakura mới để ý đến cậu người cô vừa mới cứu hôm qua

'' Cậu là .... vết thương sao rồi khỏi hẳn chưa tôi nghĩ là cậu nên nghỉ ngơi thêm vài ngày '' Sakura quay lại nhìn cậu nói 

'' Không sao tôi khỏi rồi tôi đến đây để cảm ơn cậu mà cậu tên gì ?''

'' Sakura ... đó là tên của tôi!! ''

'' Còn tôi là Tobirama '' 

''Cậu là một Shinobi hả đây là lọ thuốc hôm đó tôi cho cậu 2 lọ nên cẩn thận giữ cái mạng sống của mình thì hơn , hôm qua nếu không có tôi thì cậu đã tiêu đời rồi '' Sakura vừa nói vừa đưa cho Tobirama 2 lọ thuốc , Tobirama ậm ừ rồi ngồi nói chuyện cùng Sakura

''Cậu không nghi ngờ về lọ thuốc mà tôi đã đưa cậu , cậu không sợ đó là độc dược sao  ? '' Sakura hỏi Tobirama

''Hừm tôi cũng không biết tôi chỉ cảm thấy mình có thể tin tưởng cậu chỉ vậy thôi! '' Tobirama vui vẻ đáp

'' Cậu thật ngây thơ '' 

''Này cậu có cảm giác đó không giống như chúng ta đã quen lâu rồi vậy?''

''ừm tôi cũng có cảm giác đó''

Chẳng được bao lâu mà trời đã tối họ tạm biệt nhau rồi trở về Tobirama không biết rằng Sakura sẽ đi lên chiến trường 1 tuần sau mới quay lại . Quay về chỗ Sakura cô vẫn đang trong căn lều nhỏ thường ngày ,bất chợt cha cô đi vào 

''Con chào cha'' 

''Sakura vậy con đã có quyết định rồi đúng chứ?'' 

''Vâng lần này con sẽ ra chiến trường ... '' 

''Tốt lắm đúng là con của ta ta mong chờ lâu lắm rồi ta mong con sẽ chứng minh cho họ thấy con không vô dụng ''

''Vâng con sẽ chuẩn bị cho ngày mai ! ''

''Ta mong con sẽ sống sót quay trở về lượng binh của chúng ta đã giảm đi nhiều khi đấu với Hagomaro , ta nghĩ sẽ cần chiến lược để giảm đáng kể thương vong ''

''Dạ trước tiên thì hãy để con sử lí con chuột nhắt đang nghe lén chúng ta ''

Cô nhanh chóng chạy ra khỏi liều trước mặt là tên thích khách đang cắm cúi chạy . Cô dùng shuriken nhưng không may hắn đã tránh được , tuy nhiên cho dù hắn có tránh được hắn cũng không thể thoát được nhát kiếm lạnh lẽo và khinh khủng ấy , con người cô nhanh chóng biến thành một kẻ giết người không ghê tay để chuẩn bị cho ngày cô lên chiến trường 

Bên phía kia của Tobirama có vẻ cậu cũng chuẩn bị ra chiến trường để tiêu diệt một nửa quân của Haruno . Cậu có linh  cảm không lành cho truyện này nhưng dù gì vết thương đã khỏi nên buộc cậu phải tham gia . Chiều nay cũng là lần đầu tiên khi cậu ra khỏi phủ một cách tự ý , cha cậu và Hashirama cứ thắc mắc nên quyết định đi hỏi cậu

''Tobirama chiều nay con đi đâu vậy? '' Cha cậu hỏi khiến cậu hơi bất ngờ nhưng dù gì thì cũng là cha cậu vậy nên cũng đành phải nói

''Dạ chiều nay con đi gặp ân nhân đã cứu con có chuyện gì sao ạ ? '' 

''Không có gì nhưng ta nghĩ con hãy nên cẩn thận một chút'' Cha cậu quay đi nhưng cậu lại tiếp tục lên tiếng

''Cha....'' Cậu ngập ngừng không biết nó nên nói chuyện Sakura đưa cho lọ thuốc hay không nhưng rồi quyết định của cậu là giữ im lặng

''Có chuyện gì sao Tobirama? '' Cha cậu nhíu mày nhìn cậu

''Dạ bao giờ chúng ta ra trận? ''

''Vào ngày mai nếu con khỏe rồi thì ta nghĩ con nên đi cùng Tobirama''

''Em đừng lo Tobirama nếu có chuyện gì anh sẽ bảo vệ em''

''Vâng cảm ơn anh''

Cậu quay ra cười với Hashirama nhưng tim của cậu đột nhiên nó thắt lại  đau nhói khiến cậu khó chịu . Nó cứ đau thành từng đợt , nó như muốn giết chết cậu . Nó không đau ở thể xác mà đau ở tinh thần lần đầu tiên cậu cảm thấy có cảm giác nào mà nó đau đến vậy . Là một đứa trẻ mới 8 tuổi nên cậu chưa bao giờ trải qua nó . Cậu không thể ngủ và rồi cậu phải thức cả đêm trong cơn đau đó

Cho đến sáng hôm sau người của Tobirama gần giống như người sắp chết . Nỗi đau đó nõ đã biến mất , tuy vậy cha cậu muốn cậu ở lại nếu như cậu đi thì chỉ có con đường chết mà ông lại không muốn mất bất kì đứa con nào hết .

Quay về phía của Sakura cô đã sẵn sàng lên đường , binh sĩ của cô cũng không quá đông bởi vì họ hầu như đã hi sinh trong trận chiến trước . Cô người cùng cha cô chỉ huy đội quân của tộc Haruno . Trên đường đi đúng như dự đoán của Sakura , tộc Senju đã tấn công tộc Haruno lần này đã không may cho tộc Senju bởi họ đã bị mắc bẫy . Tộc Haruno đến nơi giao chiến , hai bên là hai tộc họ chỉ có hai lựa chọn đó là chết và xâm chiếm đất nước khác . Giữa hai lựa chọn này họ đã đưa ra quyết định sẽ tiêu diệt tộc Haruno  

Đội quân của Haruno và Hagoromo đánh nhau , Sakura cũng không ngoại lệ cô giết người một cách không ghê tay đến binh sĩ của tộc Haruno bất ngờ . Từ trước đến nay Sakura rất sựo chiến tranh nên chưa bao giờ dám giết người mà hôm nay cô lại thẳng tay đến như vậy .

Cuộc chiến cũng nhanh chóng kết thúc . Hagoromo đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận chiến này Sakura là người đóng góp nhiều nhất cho cuộc chiến , hiện tại binh đoàn của cô đang trở về

Quay về phía của Tobirama từ ngày Sakura không đến bờ suối đó cậu cảm thấy suy sụp . Cậu nghĩ cô đã chết vì bị ai đó giết hại và rồi cậu buồn bã quay trở về , cậu không biết rằng chiều nay Sakura cô sẽ về phủ và ra đây luyện tập . Chiều đến rất nhanh chóng Sakura cũng đến tìm bờ suối đó , cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của cậu . Cô đành lặng lẽ đi về trong thầm lặng . 

Hai người đã lạc mất nhau nhưng không có vẻ nó không đúng cho đến năm cô 17 tuổi , lúc đó cô là một cô gái xinh đẹp tuy vậy nhưng tính cách của cô đã thay đổi , cô chẳng còn cái ý nghĩ không thể giết người bởi cô đã biến thành một kẻ giết người không ghê tay hơn nữa còn thảng tay trừng trị quân phản bội . Từ khi cha cô chết đi nguời nắm giữ ngôi vị là Sakura . Cô cai quản nơi này rất tốt cuộc chiến cũng nhanh chóng bị dập tắt.  

Còn Tobirama cậu vẫn lớn lên trong sự buồn tẻ thiếu vắng Sakura nhưng rồi sau đó các tộc đã được liên minh sau vài ngày cô lên ngôi . Một lễ hội được tổ chức , tối hôm đó trước ngày lễ hội được tổ chức cha cậu đã tìm đến cậu để bàn việc kết hôn với thủ lĩnh của tộc Haruno nhưng cậu nhất mực không đồng ý với ý kiến đó bởi cậu đã chợt nhận ra rằng trong tim của cậu chỉ có mình Sakura và cậu cũng không biết người con gái đó lại là Haruno Sakura . Ở bên Sakura họ cũng bàn với cô việc cô sẽ phải cưới Tobirama , cô cũng chẳng có ý kiến gì gọi là phản đối 

Tối hôm đó nhanh chóng kết thúc , sáng hôm sau  Sakura cô cũng đã chuẩn bị đi dự lễ hội và cũng như lễ cưới của cô . Bên phía Tobirama anh cứ nhất quyết phản đối nhưng cái quyết định ấy của Tobirama nhanh chóng bị dập tắt bởi bố của cậu 

Sakura cô đã được trang điểm và tóc đã được búi lên gọn gàng : Đây là hình ảnh (chi lấy tạm thoi)

Còn Tobirama cậu khoác lên mình bộ Kimoto màu xanh biệu dương cho sự hòa bình


Ngày hôm đó diễn ra rất xuôn sẻ nhưng một chuyện đau lòng sảy ra . Tên tù nhân của tộc Hogoromo đã bắn cung tên vào Sakura . Tobirama chỉ vì đỡ cho Sakura mà bỏ mạng mũi tên có độc , loại độc này là loại độc cực mạnh không những vậy cung tên ấy âm xuyên tim . Mũi tên nhọn và đồng thời có chakra hệ phong

''Phụt'' Tiếng của Tobirama vang lên khiến cả hội trường ngỡ ngàng . Khăn che mặt của Sakura rơi xuống trước mặt cô là Tobirama chỉ vì che cho cô mà lại bị như vậy  , Tobirama cũng nhìn thấy cô Sakura người đã cùng cậu nói chuyện vào 9 năm trước , không kịp nữa hắn bắn tiếp cung tên thứ hai và không ngờ nó cũng đâm xuyên qua cậu và đam thủng cô bởi có lẽ lần này hắn đã dùng hết chakra của mình vào mũi tên đó

Trước cảnh tượng này thì mạng của hắn không thể giữ được Sakura cố gắng hết sức cầm lấy thanh kim đã được tẩm độc mà cô cài trên tóc , cô ném nó về phía hắn . Cây kim tẩm độc đó đã kết thúc cuộc đời hắn 

Hashirama và cha của cậu xen và cùng với người của tộc Haruno nhưng đã quá trễ hai người họ đã ra đi . Bữa tiệc bị hoãn lại thay vào đó là tang lễ cho hai người .

 năm sau vào thời của Hiruzen , có một cô bé có mái tóc màu hoa anh đào đi ra bờ suối chơi bắt gặp hình bóng của một cậu bé có mái tóc màu trắng 

''Này '' Nghe tiếng gọi của cô bé làm cậu bé quay đầu lại

''Hả cậu gọi tôi sao?'' cậu bé đáp lại

''Ừm cậu có thể làm bạn của tôi được không?''

''Được . Tôi là Senju Tobirama tôi 8 tuổi còn cậu?''

''Tôi là Haruno Sakura tôi cũng 8 tuổi rất vui được làm bạn với cậu'' Cô bé cười đáp lại cậu bé ấy khiến cho cậu bé rung động đứng chết lặng 

''Này Tobirama cậu không sao chứ?'' Câu nói khiến cậu bé ấy bừng tỉnh đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô bé ấy

''Hả... không... không sao cũng rất vui được gặp cậu''

Hai người gặp nhau có vẻ như một lần nữa con tác giả à nhầm ông trời lại một lần nữa cho họ gặp lại nhau . Quả thật là một mối tình đẹp tuy ở kiếp trước họ không thể thành một cặp 


  -Shisuii Uchiha 4 -


--------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc nếu hay hãy cho mình một vote coi như là động lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro