Chương 65: Hồi Ức V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tàn hoa rơi hoa lại nở

Chỉ khác nhân gian mấy chữ ngờ

Phút chốc tan nhanh tựa làn gió

Để lại thương đau chốn trần gian.

___


"Sư phụ!" Tiếng gọi nhẹ nhàng của nàng thiếu nữ vang lên trong khu vườn hồng thơ mộng.

Hắn cười nhẹ, gương mặt khắc kỉ ngày nào của ngài chiến thần nay hiện nên một màu phúc vị. Đen láy ánh mắt không rời khỏi Dã Anh xinh đẹp của mình, ngắm nhìn nụ cười nàng.

"Người xem, Anh Đào năm nay nở rộ thật đẹp" -

" Phải... Rất đẹp"-

Nàng bật cười khúc khích, nắm lấy đôi bàn tay to lớn đã chai sạn sau muôn vàn cuộc chiến của hắn" Thật đáng tiếc sư phụ a. Anh đào dù có đẹp đến mấy, em cũng không ngắm nhìn được nữa rồi"

Hắn mở to mắt, kinh ngạc. Dã Anh trong mắt hắn ngã xuống vào vòng tay, máu nàng nhộm đỏ cả trang phục, nhộm đỏ cả một vùng trời.

Cây cối cùng quan cảnh xụp đổ chỉ còn một màu đen. Nàng cũng biến mất...

Hắn đứng vậy, ngờ vực bước đi mà không ngừng gọi tên nàng.

" Sư phụ! Tại sao người lại không cứu ta. Người hứa sẽ bảo vệ ta mà!" -

Hình bóng nàng khóc đau đớn trước mặt hắn. Lệ nàng rơi không ngừng, máu loang lổ nhớp nháp cùng vô số vết thương phủ khắp cơ thể nhỏ bé đến sót xa.

Hắn muốn ôm lấy nàng, muốn một cơ hội nữa được bên nàng, bảo vệ nàng...!

"  Uchiha Madara! Tại ngươi mang ta đến chiến trường! Tại sao lại đối sử với ta như vậy, ta với ngươi có thù oán gì đâu" -

" Tại sao, tại sao... TẠI SAO! UCHIHA MADARA!!!" -

" Sakura!"

Người đàn ông giật mình thức giấc thoát khỏi cơn ác mộng. Hắn thở đầy căng thẳng, đay đay lấy cái trán sớm ước đẫm mồ hôi.

Căn phòng tối om chỉ có mỗi ánh đèn dầu lập lòa, tĩnh lặng đến đáng sợ với tiếng cọt kẹt của cửa sổ và một cơn gió lạnh lẽo.

Hắn bước xuống chiếc giường, rót một tách trà đã nguội lạnh uống.

Cốc! Cốc!

Hắn liếc nhìn ra cánh cửa, nhắm nghiền đôi mắt" Vào đi"

" Ca ca. Ta nghe phòng huynh có tiếng động" Izuna bước đến.

Hắn im lặng, quay lưng về phía người kia.
" Izuna, đệ vì sao giờ này chưa ngủ"

" Đệ không ngủ được... Huynh ban này là trong mộng thấy Sakura sao"

" Phải... Nàng trách cứ ta mang nàng ra chiến trường, gián tiếp hại chết nàng"

" Không phải đâu Ca! Đó chắc chắn không phải Sakura, nàng sẽ không bao giờ như thế mà. Chỉ là huynh tự trách mình sinh ra ác mộng thôi" Izuna lập tức bác bỏ đi lời nói của huynh mình. Anh không muốn hai người mình yêu quý nhất lại có cái nhìn xấu về nhau, dù cho là mộng hay bất cứ thứ gì.

Hắn khẽ nhắm lấy mắt đầy mệt mỏi chỉ thờ dài một hơi.

" Ca, huynh cùng mau ngủ sớm... Tránh đêm dài lắm mộng a"

Hắn im lặng một hồi, quay lưng ngắm nhìn ánh nguyệt quang rực rỡ..." Izuna, đệ nói cho ta biết rốt cuộc khi đó chuyện gì đã xảy ra với nàng" Lời lẽ đầu đuôi không rõ ràng nhưng hàm ý cũng khiến cho người trong cuộc như Izuna lập tức hiểu.

Anh ngồi xuống, tự rót cho mình một tách trà. Lòng đau như cắt nhìn hắn.

" Đệ thật sự không muốn nói ra... trước khi nàng-" Anh nghẹn lời, nhăn mày "-trước khi nàng rời đi, nàng từng nói với đệ không bao giờ được kể với huynh"

" Nhưng có lẽ nó không còn mấy ý nghĩ đâu..."-

Madara không nói gì, lằng lặng nghe. Một từ cũng không thốt ra.

" Trên chiến trường đệ đang giao đấu cũng kẻ kia, thất thế không may trọng thương, sinh mạng mong manh. Là nàng thời khắc đó đến ứng cứu, dùng cái gì gọi là Luân Hồi chuyển sinh thuật . Đệ thương tích cũng chuyển sang nàng nhưng nàng được ấn thuật Bách Hào nàng xưng chữa trị toàn bộ..."

" Sau cùng nàng với kẻ kia chiến đấu, ấn Bất tử cũng vì cạn kiệt mà biến mất. Nàng bị hắn một đao xuyên thể mà ngã xuống"

Izuna kết thúc lời, không khí trong căn phòng một dần lạnh đi. Bọn họ không ai lên tiếng, nhị nhân nhất thương cùng tưởng nhớ...

" Là kẻ nào" Madara bỗng chốc mở miệng hỏi, thanh âm lạnh đạm vô tình đến cùng cực, nhưng nho nhỏ sâu bên trong là nỗi tức giận đến oán hận.

Anh ngập ngừng rồi buồn xuôi, nhẹ bẫn thanh nói lên một cái tên" Senju Tobirama"

Tách trà trong tay Madara phút chốc vỡ vụn, hàn khí bao quanh một màu u ám giận dữ.

" Đệ biết huynh vô cùng oán hận, đệ cũng hận lắm. Nhưng mà huynh à... Sakura nàng mong hòa bình, nàng không muốn đệ nói ra cũng là vì sợ chiến tranh không thể kết thúc... Huynh xin hãy giữ vững lời hứa cuối cùng với nàng"

" Madara...Hứa với em điều này nhé! Đừng gây ra chiến tranh, hãy xây dựng nên một thế giới hòa bình sau này... Em biết người làm được mà phải không?"

Izuna rời đi, để lại hắn tự mình suy nghĩ.

...---...


Không lâu sau, Kohagakure no Sato lựa chọn tin tưởng Senju Hashirama lên chức Hokage thũ lĩnh với sự ủng hộ nồng nhiệt từ Hỏa Ảnh chúng.


Vì lợi ích của cả gia tộc Uchiha, Madara quyết định thách đấu với Hashirama nhưng nhận lại là lời phản đối của muôn vàn Uchiha nhất tộc vì nghĩ rằng hắn muốn khơi lên ngọn lửa chiến tranh.


Senju Tobirama vốn luôn thận trọng lẫn cảnh giác ghét bỏ với Uchiha nhất tộc sau chuyện này ra tay sát hại Uchiha Izuna trưởng tộc đệ đệ.


Căm phẫn lại thêm căm phẫn. Madara yêu thương đệ đệ mình ai cũng rõ, hắn muốn ra tay giết Tobirama nhưng lại bị Hashirama ngăn cản. Uchiha trưởng tộc vì thế bỏ làng, mang theo sự thù hận với Hokage đệ nhất quyết chiến tại Thung Lũng tận cùng.


Uchiha Madara bị đánh bại.

Hắn đã bị lãng quên khỏi dòng lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro