.Chap 1:Ngày đôi ta hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đúng thật là rất đáng ghét!!!
Sakura! Cảm ơn cậu.
Đúng là con đàn bà phiền phức...
Sakura! Tớ xin lỗi...
Cạch...chúng ta sẽ sớm gặp lại mà.
Không sasuke_kun,cậu đâu rồi, sasuke....e e e e.
Cô giật mình tỉnh giấc, bao lâu rồi nhỉ?Từ ngày cậu rời làng, cậu đã cho cô lời hẹn ước, ngày nào cô cũng nhớ về cậu,mơ về cậu rồi giật mình tỉnh giấc trong đêm.
Cô bước xuống giường,đi lại gần bàn rót một cốc nước và uống hết trong một hơi.Mồ!!! Lại mơ thấy thế nữa rồi. Cô vỗ tay vào đầu cho tỉnh rồi quay sang nhìn ảnh của cậu ngày còn trong nhóm,cô cảm thấy nhớ cậu vô cùng.Cái búng trán của cậu ngày ấy nghĩa là gì.cô bất chợt đưa tau lên trán mình.
Sasuke_kun!!! Cậu đang ở đâu vậy? Cậu còn nhớ tới mình không?
Ở trong ngôi rừng nào đấy,có một chàng trai có ánh mắt sắc lạnh,chợt nở một nụ cười bí hiểm.

Yo! Sakura_chan!
Hôm nay trông cậu có vẻ mệt mỏi nhỉ.
Naruto! Hôm nay trông cậu phấn khởi quá nhỉ? Còn tớ thì không có tâm trạng đâu nên cậu hãy cẩn thận lời nói nha.
Eh? Tớ đâu có làm j cậu đâu.hôm nay chúng ta phải đến phòng hokage nhận nhiệm vụ đấy.
Hm! Tớ biết rồi,đâu cần cậu phải nhắc đâu.
Chà chà từ khi nào mà cậu là 'hm' giống tên kia vậy?
Na...ru...to....
Xong.anh bảy nhà ta đã lĩnh một đòn như trời giáng của chị đào rồi..

Cậu còn không nhanh chân lên nữa thì tôi cho cậu nằm ở nhà một tháng luôn, khỏi phải đi nhận nhiệm vuj nha.
Rồi rồi tớ đang đi đây.haiz! Sao số tớ lại khổ như cái rổ vậy trời? Đồng đội mà như thế đấy hả?

Tại văn phòng hokage:
Hôm nay ta có nhiệm vụ rất quan trọng cho hai đứa đây?
Kakashi sensi có nhiệm vụ gì mà quan trọng mà lại chỉ cần hai người ak? Sakura vồ vả hỏi.
Chắc chắn em sẽ rất thích đấy sakura? Nhiệm vụ này là bí mật nên khi nào tới nơi hai đứa sẽ biết.
Đây là bản đồ chỉ dẫn tới nơi hai đứa cần tới,đi nhanh về nhanh.
Và nhớ là phải đón tiếp người ấy thật cẩn nha.
Mồ! Hôm nay thầy làm sao vậy naruto?
Tớ cũng không biết nữa.thôi chúng ta đi nhanh về nhanh.Tối nay,tớ có hẹn với Hinnata mà khì khì...

Hai người băng qua vài ngôi làng và hai cánh rừng.Chợt cô kunoichi dựng khựng lại,là cả cánh rừng hoa anh đào đang mùa nở rộ. Mùi hương anh đào bay trong gió,trong đấy có một mùi hương bạc hà quen thuộc.
Naruto?
Sao vậy sakura_chan?
Naruto,cậu có thể để mình tớ thực hiện nhiệm vụ này được không? Cậu về làng trước đi.Có lẽ tớ đã hiểu được ý của thầy kakashi rồi.
Thôi được rồi.
Naruto quay lại con đường mà hai người vừa đi qua,miệng cậu khẽ mỉm cười. Sakura, tớ hiểu cậu quá mà.
Cô kunoichi với mái tóc hồng dài ngang lưng, tiến thẳng đến cánh rừng hoa anh đào.Cô ngồi bên bờ sông cạnh cánh rừng chờ đợi.Một cô gái với mái tóc hoa anh đào,trên người luôn tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng của loài hoa cô mang tên cảnh tượng đó thật đẹp.
Sakura!
Giọng nói này sao quen thuộc vậy.Trầm lặng và ấm áp làm sao. Cô nhanh chóng quay đầu lại,đập vào mắt cô bây giờ là chàng trai với đôi mắt hai màu. Một bên mắt màu đen và bên kia là con mắt rinnegan với màu tím đậm, đôi mày kiếm sắc nhọn,sống mũi cao,làn da trắng mịn màng và đôi môi bạc.Mái tóc màu xanh đen rủ xuống hai bên thái dương để lộ vùng trán cao và rộng.Cậu mặc chiếc áo choàng cả người màu xám bạc đeo bên hông là thanh kunagi.Cậu đang nhìn vào cô.
Sa su ke _kun? Môi cô mấp máy gọi tên anh.Đúng là anh rồi ,người con trai cô yêu thương mười mấy năm qua.người trao cho cô lời hẹn ước gặp lại hai năm về trước. Người cô yêu đấy.
Sasuke_kun!!! Cô đứng dậy ôm chầm lấy anh.cô sợ rằng mình đang trúng phải một ảo thuật nào đó.Đôi mắt lục bảo đã ướt nhòe từ bao giờ.
Sakura! Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên ôm mình chặt vây? Cứ như thế này thì cánh tay còn lại của tớ gãy mất.
Ờ há! Khóe môi cô khẽ giật giật.Rồi vội vàng buông cậu ra.
Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ? Tớ mừng quá nên...
Hm! Mà tên naruto đâu rồi. Tớ tưởng tên đấy cũng đến chứ?
Ak ừ! Sakura gãy đầu vì cô không biết phải trả lời thế nào. Cô trót đuổi tên ngốc kia về mất rồi.
Cậu ta có việc đột xuất nên về trước rồi. ( inner sakura: trời ơi mình nên nói gì với cậu ấy bây giờ)
Sakura!
Sao vậy sasuke_kun?
Hn tớ ..tớ...tớ
Inner sakura : trời ơi! Sasuke_kun muốn nói gì với mình vậy? Mình phải làm sao bây giờ. Khó xử quá đi ak.
Sakura! Tớ muốn đi dạo cùng cậu một lúc trước khi về làng được không?
Inner sakura:Cậu ấy muốn đi dạo với mình kìa.Làm sao đây?mình bối rối quá,hôm nay mặc chẳng đẹp gì,hôm qua lại còn thức muộn giờ mắt thâm như gấu trúc...oa oa...
Sakura! Cậu làm sao vậy? Tớ làm cậu khó xử hả?vậy thôi chúng ta về làng đi.
Eh??? Tớ có nói là chúng ta không đi đâu.Tại tớ hơi bất ngờ nên mới như vậy thôi.
Hn cậu lại đây.nói đoạn sasuke kéo sakura lại gần mình rồi hai người đi tới cuối khu rừng.
Oa... thật tuyệt vời!
Sao tớ chưa từng thấy nơi này bao giờ vậy sasuke_kun?
Trước mắt hai người là một thác nước nằm bên khu rừng anh đào.
Hm
Sao cậu bảo đi dạo với tớ mà không nói gì.
Điều tớ muốn nói với cậu là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro