phần 15 : Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ đã quyết định rồi.Tớ sẽ tới Tuyết Quốc một thời gian.Thầy Kakashi đã giao cho tớ một nhiệm vụ,và tớ sẽ nhận nó.

- Cậu nói thật ư Sakura_chan? Vậy còn Sasuke_kun thì sao?
Hinnata có vẻ lo lắng cho cô hỏi.

-Ừ! tớ muốn nghỉ ngơi.

- Cậu đang trốn tránh hiện thực phải không? Có phải tên kia lại làm gì có lỗi với cậu không.
Naruto giận dữ.

- Không phải đâu,mà là tớ muốn Sasuke_kun được hạnh phúc.Tớ không phải là người mang lại hạnh phúc cho cậu ấy.Tớ bỏ cuộc rồi.

- Tớ không tin.Cậu đi theo tớ.
Naruto kéo cô chạy như bay

- Naruto cậu làm cái gì vậy? Cậu muốn đưa tôi đi đâu.Mau buông tay tôi ra không tôi cho cậu ăn đấm đấy.

- Naruto_kun chờ em với.Anh muốn đưa Sakura_chan đi đâu vậy.
Hinnata chạy theo sau hai người.

Rầm!

- Sasuke cậu đang ở đâu ra ngay đây cho tôi.
Khi đạp cửa xông vào nhà sasuke thì cảnh tượng hiện ra trước mắt ba người khiến họ đơ toàn tập.

- CÁI GÌ THẾ NÀY? SASUKE CẬU CẬU LÀM CÁI TRÒ KHỈ GÌ VẬY HẢ?

- Sa......su........ke.........kun.cậu.....cậu...
cô lắp bắp không thành lời.

- Oh! lại là cô à? Tôi bảo cô đừng phá rối chúng tôi nữa mà.Sao mang cả anh hùng của Làng và công chúa Bạch Nhãn tới để hỗ trợ cơ à? Tôi không ngờ cô lại gan lì tới vậy đấy cô Sakura à.

Naruto lao tới túm cổ áo Sasuke.Anh vẫn lạnh lùng không nói một câu nào.

- Cậu nói đi,thế này là sao hả?Cậu ...sao cậu dám làm vậy với Sakura_chan hả?
Naruto đấm thẳng vào mặt anh.Vừa đấm vừa hét.
- Đồ tồi này! cậu...cậu có biết Sakura_chan đã yêu cậu như thế nào không? Cậu có biết cậu ấy đã đau khổ đã phải chịu đựng như thế nào vì cậu không? Sao cậu dám làm vậy với cậu ấy như vậy?

- Tôi không yêu cầu cô ấy làm những điều ấy.Đấy là do cô ấy tự nguyện.

- Cậu......

Inner Sakura
Sasuke_kun vừa nói gì.Cậu ấy.... cậu ấy......

Cô lại khóc,nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống.Và rồi cô hét lên!

- Naruto! dừng lại đi,đừng đánh nữa.

Naruto mặc cho sakura nói cũng không dừng lại.Sasuke cũng không phản ứng lại.Cứ để cho Naruto đấm mình.

- Naruto! tôi bảo dừng lại đi mà.

- Sakura_chan! Cả Hinnata và Naruto đều quay sang nhìn cô.Cảm giác họ bây giờ cũng như cô vậy.Đau đớn.

- Naruto! Hinnata cảm ơn hai cậu.

- Sakura_chan à?

- Tớ ổn mà Hinnata!cậu đừng ép Sasuke_kun nữa Naruto.Tớ mệt mỏi rồi.Thật sự tớ mệt rồi.
Sasuke_kun này!
Anh chắc đã quên mất rồi nhỉ.Nhưng thôi không sao đâu.Bời vì Em một mình, anh cũng một mình. Nhưng chúng ta không cùng đi song song.
Anh đi trước, em lặng lẽ theo sau. đến lúc nào đó anh chấp nhận em.Và em có thể đuổi kịp anh.Nhưng em nhận ra, anh cũng giống em, cũng đang " một mình ". Cái " một mình " đó không phải vì chúng ta bắt buộc
Mà vì chúng ta chon thế. anh nhỉ ?
Nhưng... em chon cô đơn vì anh. con anh chon cô đơn không phải vì em
Có thể anh vì một ai khá hoặc vì chính bản thân anh
Anh chưa sẳn sàng cho bất cứ điều gì cả. Em hiểu.Ngày đó, em muốn anh biết rằng em thích anh, em cần chứng minh điều đó
Nhưng thời gian qua đi, em nhận ra, nếu ai đó cố tình không biết điều đó, thì dì em có sống chết mà chứng minh thì cũng vô ích...
Thế nên em dừng lại...
Em lặng lẽ theo dõi cuộc sống của anh. Em không làm gì hết. Em cũng chẳng cần chứng minh gì nữa
Em yêu anh, chỉ mình em biết là được
Em có gào thét hay khóc lóc, hay cố tình làm anh vui... cũng chẳng ý nghĩa gì
Người anh cần không phải em...

Cô bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh.

- Sakura_chan! Hinnata liền đuổi theo cô.

- Sasuke cậu luôn nói tôi là đầu đất nhưng tôi thấy cậu mới là đầu đất.Cậu biết gì không.Khi tôi Sakura,shikamaru,sai,hinnata đi cứu hannabi.Chính sakura_chan đã giúp tôi hiểu ra được tình cảm của mình giành cho ai.

- Cô ấy đã từ bỏ rồi.Giọng anh lạnh giá

- Từ bỏ ư?Không đâu.Sakura_chan nói rằng: khi một người con gái đã yêu ai đó thật sự thì khó mà vứt bỏ tình cảm ấy được. Tôi đã trải qua giống cậu bây giờ.Nếu ngày ấy không có Sakura_chan.Tôi đã không nhận ra mình yêu Hinnata đến như vậy.
Cậu hãy giữ cô ấy lại đi.Cô ấy sẽ đi Tuyết Quốc đấy.Hãy suy nghĩ thật kỹ.

Nói xong Naruto bỏ đi.Để anh ngồi thần thờ.

- Sasuke_kun! Em làm như vậy con bé sẽ tổn thương nhiều lắm.

- Nhưng em biết làm sao đây.Trái tim em,trái tim em, em không thể cảm nhận được gì cả.

Cô gái kia bước lại gần anh và ngồi xuống bên cạnh.

- Em có yêu cô ấy không?

- Em không biết nữa.Em làm như vậy liệu có đúng không chị.Cô ấy,đã từ bỏ rồi.Và sẽ tìm được hạnh phúc mà vốn dĩ cô ấy nên nhận được.Ở bên cạnh em,cô ấy sẽ không hạnh phúc.

- Nhưng chị nghĩ là cô ấy sẽ đau khổ hơn nếu không được ở bên em.Chị hiểu nỗi đau mà cô ấy đang phải chịu đựng.

- Chị Izumi!

- Thật ra,Sasuke_kun rất giống với Itachi_san.Điều đau khổ khi phải làm một việc mình không mong muốn.

- Nhưng em đâu cảm nhận được nỗi đau đó.

- Sasuke_kun,rất yêu Sakura_chan đấy.Chị cảm nhận được điều ấy mà.Em hãy giữ cô gái ấy lại bên cạnh nha.
Tình yêu như một giấc mơ vậy.Sasuke_kun yêu tất cả mọi người như Itachi_san.Và hơn thế nữa, Sasuke_kun có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy.

- Sakura_chan!

- Hinnata, cậu không cần nói gì đâu.Tớ chỉ muốn nhờ cậu và Naruto sẽ chăm sóc Sasuke_kun thay tớ, hãy giúp đỡ cậu ấy khi cậu ấy ở đây nhé.

- Hinnata!

- Naruto_kun! sao rồi,Sasuke_kun nói gì không? Cậu ấy sẽ giữ Sakura_chan lại chứ?

Naruto không nói gì,cuối mặt thất vọng.Còn cô ngẩng mặt lên,nhìn ánh trăng,một làn gió thổi nhẹ qua,làn tóc bay trong gió.

- Có lẽ nên vậy nhỉ? Tối nay giống tối hôm ấy quá, cũng những lời nói lạnh lùng ấy.
Cô quay sang mỉm cười với Hinnata và Naruto mà nước mắt cô rơi không ngừng .

- Sakura_chan!
Hinnata lo lắng cho cô.

- Tớ sẽ không sao đâu.Dù sao sang Tuyết Quốc cũng là thực hiện nhiệm vụ mà.Tớ sẽ trở lại mà,hai cậu đừng tỏ ra như vậy chứ.Thôi tạm biệt nha,tớ cần về chuẩn bị chút mai sẽ tới phòng Hokage nhận nhiệm vụ.Chúc hai cậu ngủ ngon.
Cô quay người bước đi.Dù miệng nói vậy mà sao bước chân cô cảm thấy nặng nề đến vậy.

- Naruto_kun! Chúng ta không giúp được gì cho cậu ấy ư?

- Hinnata! Tình yêu không thể gượng ép.Chúng ta hãy tôn trọng quyết định của cô ấy.

Đêm nay, hai con người, hai trái tim có chung một suy nghĩ
Em,anh hãy sống thật tốt và hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

- Thầy kakashi! em sẽ tới Tuyết Quốc cùng Hattori.

- Em suy nghĩ kỹ rồi chứ?
Kakashi dò xét.

- Vâng thưa thầy.

- Được rồi, vậy ta sẽ báo lại cho Hattori, lát nữa sẽ xuất phát lên đường luôn.




- Thái tử ngài Hokage báo lại là cô Sakura đã đồng ý đi rồi.Bảo chúng ta hãy chuẩn bị.

- Hừ! Ta đoán được là cô ta sẽ đồng ý thôi.Chúng ta đi thôi nào.

- Master! Sao người lại bỏ em mà đi vậy? Người hứa sẽ giúp em học thêm y thuật mà.
Dekomi cứ ôm chặt lấy cô khóc không ngừng.

- Em sao vậy,ta đi ta lại về mà.Chỉ là chưa biết bao giờ sẽ xong thôi.

- Sakura_chan! cậu không định chào Sasuke_kun lần cuối à.

- Hinnata cảm ơn cậu.
Cô ôm Hinnata nhưng đôi mắt vẫn hướng về con đường ra cổng Làng.Hi vọng anh sẽ tới giữ cô lại.

- Hattori cậu hãy đối xử tốt với Sakura_chan,nếu để cậu ấy bị thương hay phải chịu uất ức gì.Tôi sẽ không tha cho cậu đâu.

Naruto chỉ thẳng tay vào mặt Hattori.

- Cậu làm sao vậy?Cô ấy đến để giúp cho tôi mà.
Chúng ta đi thôi Sakura_chan.

- Master!Master! Người sớm về với em nha.
Dekomi khóc mếu máo.

- Thôi nào! Phải mạnh mẽ lên nghe chưa.Tạm biệt mọi người nha.

Khi tất cả chuẩn bị lên đường thì bất chợt.









- Sakura!

Cô nghe giọng nói đấy và cô biết ai đang gọi mình.Nhanh chóng quay đầu lại.
Hai đôi mắt bắt gặp nhau.Thoáng chút rung động

- Sasuke_kun! Sao cậu lại tới đây.

- Tôi đến đây vì cậu.

Con tim cô chợt đập nhanh,có tia hi vọng đâu đó len lỏi bên trong.

- Sasuke_sama ngài mau giữ người lại đi.

- Cô ấy đi sẽ về mà.Chỉ là muốn tiễn cô ấy vì mỗi lần tôi rời làng cô ấy luôn là người.....

- Arigato!Sasuke_kun.

Cô ngắt lời anh và quay bước đi nhanh.Anh vẫn đứng đấy nhìn bóng cô khuất xa khỏi tầm mắt.Nước mắt cô lại đua nhau rơi xuống.Cô lại trở nên yếu đuối rồi.Nhưng cũng không yếu đuối trước anh nữa rồi.

Dekomi chạy tới chổ anh.Đấm thùm thụp vào bụng. Khóc to!
- Tại sao ngài không nói?Tại sao không nói người" Đừng Đi"?Master muốn ngài nói người đừng đi.Rằng hai người có sợi dây liên kết, rằng Người chính là gia đình của ngài.Rằng người đừng đi. Master nói rằng chính ngài là nguồn động lực để người cố gắng mạnh mẽ.Ngài là nơi nương tựa của người.Chính lúc ngài nói rằng muốn ở bên bảo vệ chăm sóc cho người.Master đã rất vui vẻ và hạnh phúc Người đang khóc đấy,Master đang khóc,.Người tin tưởng vào ngài.Tại sao ngài không nói rằng,Người là hạnh phúc đời ngài,rằng người là con gái duy nhất ngài yêu.Ngài có biết Master đã đợi chờ rất lâu câu nói của ngài.Tại sao? Tại sao hả?

- Tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể làm gì cho cô ấy cả.Cô ấy sẽ trở lại mà.

- Vậy tại sao cậu tới đây.
Naruto nghi hoặc.

- Chẳng có lý do nào cả.

Nói xong anh biến mất,để lại ba người cùng một tâm trạng.Đau




Không phải, đó không phải là điều mình muốn nói.Điều tôi muốn nói là,điều tôi muốn làm là........
Sakura!! Sakura! Sakura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro