Người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cảm giác này là sao đây ? Cảm giác vừa mềm mại và dễ chịu , vừa yên bình và ấm áp. Cô tưởng chừng như mình sẽ không bao giờ được phép nhớ lại những cảm xúc này. Đối với cô , nó rất là xa xỉ. Nhưng nếu đây chỉ là mơ thì ít nhất , ít nhất lần này cho phép cô được đắm chìm trong sự hạnh phúc giả tạo này lâu hơn nữa.

***

Đang say sưa trong giấc ngủ , cô bị đánh thức bởi những tia nắng ấm rọi vào. Từ từ mở mắt ra thì một giọng nói dịu dàng đâu đó cất lên

_ Cô tỉnh rồi à. - Sakura ngồi ngay bên cạnh cô cùng với những viên thuốc và ly nước được đặt sẵn kế bên.

_ Đây là đâu ? - Cô thấy những vết thương của mình đã được chữa trị cẩn thận nhưng Kallen vẫn cảnh giác với mọi thứ xung quanh và không ngoại trừ cô gái đang ngồi cạnh mình.

_ Đã thất lễ rồi , tôi là Sakura , là vu nữ cai quản tại làng Yae này. - Cô giới thiệu bản thân một cách rất lịch sự cùng chất giọng điềm tĩnh của mình.

Kallen lúc này cảm thấy như mình bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô vu nữ ngay cạnh mình. Mọi đường nét trên gương mặt của cô thật mĩ miều. Khi nhìn vào đôi mắt ấy , không hiểu sao lại cảm thấy một nỗi buồn khó tả. Đặc biệt là mái tóc màu anh đào của cô , cứ như thể cái tên Sakura được dành riêng cho cô vậy.

Chợt nhận ra mình nhìn cô hơi nhiều , cô quên luôn cả việc giới thiệu về bản thân. Kallen vội vàng trả lời.

_ Kallen , Kallen Kaslana. - Cô trả lời một cách nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Bởi vì cô chưa tin tưởng vào ai cả. 

Sakura thấy thế cũng không cảm thấy khó chịu. Ngược lại , cô còn nhẹ nhàng đưa viên thuốc cho Kalllen nhưng người bệnh nhân ngang bướng không chịu uống một miếng nào.

Kallen quay mặt lại để xem Sakura đã chịu đi chưa thì đoạn , vai cô bị tóm lấy , không biết từ khi nào gương mặt của Sakura lại gần đến vậy. Cảm nhận được đôi môi của Sakura đang truyền hơi ấm sang. Kallen tuy đã cố vùng vẫy để thoát ra nhưng đầu óc lại hoàn toàn trống rỗng không thể làm được gì

Sau một hồi , Sakura mới buông cô ra. Kallen vẫn còn ngạc nhiên trước sự việc nhưng không lâu sau lại hóa thẹn hơn giận.

_ Sao... Sao cô lại làm vậy ? - Cô ngại ngùng lấy tay che môi mình , lắp bắp nói.

_ Thì để bón thuốc cho cô. - Ngược lại , Sakura vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm trả lời một cách trơn tru.

Kallen dường như bất lực trước lời nói của Sakura. Trong khi chỉ mình cô lúng túng thì Sakura lại bình tĩnh đến lạ thường. Là đôi người xa lạ mà còn có những cử chỉ thân mật như vậy nhưng chỉ mình cô mắc cỡ làm bản thân cảm thấy mình cứ như đứa con nít. Vùi mặt vào trong chăn và thề rằng lần sau mình sẽ trả thù. Nhưng không hiểu sao lại cảm thấy hơi thất vọng trước câu trả lời của Sakura.

Khi Kallen đang có ý định trả thù thì Sakura đã biến mất từ lúc nào không hay.



______________




Hôm nay thầy dạy đàn khen đánh hay nên có tâm trạng viết chap sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro