Chap I Một sinh linh ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa....oa.....oa......"

Tiếng khóc của một đứa trẻ mới ra đời vang lên, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm lau đi những giọt mồ hôi trên trán mình như thể họ vừa trải qua được một thứ gì đó rất ghê rợn, một bác sĩ ẵm lấy đứa bé trên tay bước lại gần người phụ nữ nằm trên giường kia

"Chúc mừng bà Haruno nhé, mẹ tròn con vuông quả là một cô bé xinh xắn"

"hộc......hộc....."

Người phụ nữ thở dốc, cố gắng nặng ra một nụ cười thật tươi sau khi nhìn thấy đứa con gái đầu lòng của mình

Ánh đèn chữ cấp cứu vụt tắt, tiếp đến là cửa phòng mở ra một bác sĩ đi trước trên tay ẵm đứa bé, những bác sĩ còn lại thì đẩy chiếc giường của người phụ nữ vào phòng hồi sức; một người đàn ông chạy lại, hốt hoảng hỏi

"Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?"

"Anh nhà đừng lo, mẹ tròn con vuông rồi, đây con của hai người"

Nói rồi vị bác sĩ đưa đứa bé cho người đàn ông, ẵm lấy đứa con trên tay của mình người đàn ông bật khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc thi nhau rơi trên gương mặt thanh tú, ông ôm chặt đứa trẻ trên tay của mình vào lòng rồi cùng với bác sĩ bước vào phòng hồi sức của vợ mình

Dặn dò vài câu, vị bác sĩ kia mới bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng và đứa con họ mới chào đời; người chồng hạnh phúc ẵm đứa bé lại gần người vợ thủ thỉ

"Em ơi, hãy nhìn này con bé đã ở đây cùng chúng ta rồi"

"Em rất hạnh phúc"

Người vợ khẽ thì thào

"Ta nên đặt tên con là gì nhỉ?"

Người chồng đang còn băn khoăn không nên biết nên đặt tên đứa bé là gì, ông nhìn ra ngoài cửa sổ và thật sự bất ngờ những cây hoa anh đào gần bệnh viện bắt đầu hé lộ ra những bông hoa màu hồng xinh xắn, rơi xuống theo những làn gió kia; phải rồi đang là mùa xuân mà và đứa bé kia vừa được hạ sinh ra ngay đúng mùa của hạnh phúc

"Anh biết rồi, ta sẽ đặt tên con là Sakura"

"Tại sao lại là Sakura?"

Người vợ thắc mắc khi nghe ông chồng nói vậy

"Con bé được sinh ra vào mùa xuân, ngay ngày mà những cây anh đào nở rộ, ta nên đặt tên cho nó là Sakura"

"Em đồng ý, một cái tên rất đẹp và có ý nghĩa"

Người vợ mỉm cười hạnh phúc nhìn đứa con gái đầu lòng của mình đang ngủ im trên tay của người chồng; ông bất ngờ bước lại gần giường của vợ đặt đứa con xuống tay vợ, rồi ép sát mình vào; cả hai vợ chồng cùng nhau mỉm cười mà đồng thanh

"Con đã ở đây rồi, chào mừng con đến với thế giới của chúng ta Haruno Sakura"

Đứa trẻ tuy mắt vẫn nhắm ngủ, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười thật tươi như thể đứa bé đã hiểu được ý nghĩa của câu nói cha mẹ mình

Tuy nhiên chưa được bao lâu thì bất ngờ hai vị Jonin từ bên ngoài bước vào với một khuôn mặt hết sức lo lắng và hốt hoảng, người con trai tóc vàng đóng nhẹ cánh cửa rồi bước lại gần hai vợ chồng khẽ nói

"Xin lỗi ông Haruno Kizashi và bà Haruno Mebuki, tôi có thể nói chuyện với hai người được không?"

"Hai anh là ai?"

"À, tôi chỉ là một ninja làm theo lệnh của Hokage thôi, tên tôi là Minato; người bên cạnh tôi đây là Fugaku"

"Chúng tôi đâu phải là ninja, chỉ là những con người bình thường có chuyện để nói với hai người sao?"

Bà Mebuki sợ hãi ôm chặt đứa con gái của mình vào lòng, ông Kizashi đứng ra che chắn cho vợ và con mình, nhìn họ bằng đôi mắt giận dữ

"Nào nào, không có chuyện gì hết cả, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện về con gái của hai người"

Minato luống cuống cố gắng hạ hỏa cho hai vợ chồng, còn riêng Fugaku vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng đó nhìn họ bằng cặp mắt xem thường

"Con gái chúng tôi?"

Ông Kizashi ngạc nhiên

"Con bé mới ra đời đã làm gì mấy người đâu mà có chuyện?"

Bà Mebuki bật khóc

"Đừng lo chỉ là một số chuyện nhỏ theo chỉ thị của ngài đệ tam thôi"

Minato nở nụ cười hiền hòa, khiến cho hai vợ chồng cũng an tâm hơn một chút nhìn qua Fugaku đang giữ vẻ lạnh lùng kia thì anh chàng tóc vàng liền nhéo một cái vào hông của cậu bạn mình để kêu giữ ý tứ một chút, thì mới lấy được lòng tin của người ta; chứ có ai đời nào đi xin xỏ mà trưng ra bộ mặt đó không, chưa bị quánh là hên zòi đó

"Được rồi, có chuyện gì xảy ra ở con gái chúng tôi?"

Ông Kizashi lạnh giọng hỏi

"Theo như một vị bác sĩ đã đỡ đẻ cho con hai người mới đây thì cô bé sở hữu một loại chakra khá là đặc biệt có thể hủy diệt cả ngôi làng trong chốc làng, chúng tôi chỉ muốn đem cô bé về kiểm tra để chắc chắn"

Fugaku khoanh tay dựa tường nói

"KHÔNG ĐƯỢC, CON GÁI CHÚNG TÔI CHỈ LÀ NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHÔNG CÓ PHẢI NINJA LÀM ƠN ĐỪNG NÓI GỞ!"

Ông Kizashi nghe xong câu nói của Fugaku mà tức điên liền hét lên, gì chứ cha mẹ là người bình thường sinh ra đứa con là ninja có ai nghĩ rằng đây là câu chuyện có thật, chỉ là câu chuyện đùa thôi

"Xin ông bình tĩnh cho, tất cả chỉ là theo yêu cầu của Hokage đệ tam thôi, chúng ta chỉ kiểm tra và chắc chắn rằng cô bé sẽ được bảo vệ kỹ càng"

Minato hốt hoảng trước sự việc hiện giờ

"Còn nếu ông bà không hợp tác thì buộc chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh đấy"

Fugaku bước lại gần hai vợ chồng, đôi đồng tử mở to; anh đang kích hoạt Sharingan điều đặc trưng của dòng tộc Uchiha

Tuy là người bình thường nhưng ông Kizashi và bà Mebuki thường hay tìm hiểu về các gia tộc nên chắc chắn rằng họ sẽ không nhìn thẳng vào con mắt của Fugaku, nếu như không muốn bị rơi vào trong ảo thuật cũng là một điều đặc trưng của tộc Uchiha

"Này! Dừng lại đi Fugaku"

Minato lên tiếng ngăn cản bạn mình, Fugaku đành nghe theo mà tắt Sharingan, lúc này hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm, bà Mebuki ôm chặt Sakura vào lòng mình, khóc nấc lên từng tiếng nói

"Không được phép mang con của chúng tôi đi, nó là đứa con đầu lòng cũng như là đứa duy nhất mà gia đình tôi có được, tôi đã mang nặng đẻ đau nó ra, tôi không thể nào chấp nhận mất nó vì những thứ như thế, cho dù có là gì tôi cũng sẽ hi sinh tính mạng vì nó, xin đừng mang con của tôi đi"

Minato và Fugaku nghe những lời đó mà cũng thấy chạnh lòng, cả hai nhìn nhau rồi thở dài bước gần tới bà Mebuki nói

"Tôi xin lỗi vì đã ép buộc bà quá, bà không cần phải giao đứa trẻ nữa, hãy chăm sóc cho đến khi nó lớn lên chúng tôi sẽ tới kiếm nó"

Minato nhìn đứa trẻ mỉm cười

"Tại sao hai người?"

Ông Kizashi hết sức ngạc nhiên, lúc này Fugaku đứng lên nói

"Là do chúng tôi cũng có người vợ đang mang thai, chúng tôi cũng hiểu được tâm sự của người phụ nữ ao ước có đứa con"

"Nhưng xin hãy hứa rằng khi đứa trẻ đã lớn thì phải mang cô bé lại cho chúng tôi, vì nguồn chakra của cô bé thật sự rất nguy hiểm"

Minato nói, rồi cúi đầu tạm biệt lôi Fugaku ra về; khi cánh cửa đóng lại bóng dáng của hai vị kia biến mất, ông Kizashi mới buồn rầu ngồi xuống kế bên vợ mình còn đang bật khóc nhìn đứa con trong tay, bà khẽ thì thầm

"Sakura, sao này tương lai của con sẽ ra sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro