Chap IV Kunai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi qua, Sakura giờ đây đã là cô bé 6 tuổi; với mái tóc hồng cùng đôi mắt màu lục bảo dễ thương, cô có rất nhiều cậu con trai nhắm tới nhưng cũng không ít kẻ ghen ghét vì chuyện năm xưa; Sakura được ngài Hokage đệ tam là Sarutobi Hiruzen cho vào học viện Konoha để học trở thành Ninja

Trong học viện cô thường xuyên bị các bạn nữ bắt nạn vì vầng trán cao của mình, cô chỉ biết khóc không biết nên làm gì, ngày nào cũng vậy; rồi cô cũng quen, những bạn xung quanh chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ không ai lại giúp đỡ cô

"Này con nhỏ trán cao kia, hôm nay mày mang gì vậy?"

"Đ....đây......đây là hộp cơm do cô tớ chuẩn bị"

"Hộp cơm à? Đưa đây cho bọn tao"

Một cô bé lớn hơn Sakura giật lấy hộp cơm trên tay cô, Sakura hoảng hốt 

"Không được, đây là hộp cơm của tớ mà"

"Mày nói nhiều quá"

Nói rồi cô bé đó đẩy Sakura té ra sau, đầu đập trúng cây; tay bị trúng vào cục đá mà chảy máu; Sakura chẳng biết nên làm gì, cô không ngượng dậy chỉ nằm đó mà khóc, các cô bé kia thấy vậy mới cúi xuống

"Sao vậy? Mới bị chút xíu mà khóc rồi, mày yếu đuối quá"

"T....t.ra.....trả.....lại cho......tớ......"

"Hả? Mày còn đòi trả lại à, cứng đầu quá"

Nói rồi một cô bé khác nắm tóc Sakura, kéo cô lên dùng sức rồi tát cô một cái thật mạnh, tiếng tát lớn đến nỗi những bạn nhỏ xung quanh nghe thấy, nhất là hai cậu bé; một tóc vàng một tóc đen, nhưng chỉ đứng nhìn Sakura từ xa mà không dám chạy lại

"Hức....hức.....hức......"

"Oh, khóc rồi sao? Được thôi, chị em xử nó"

Cô bé đó mạnh bạo vứt Sakura xuống, rồi ra lệnh cho những cô bé còn lại nhào vào đánh Sakura, mặc cho cô kêu đau và khóc; những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, trừ hai cậu bé kia

"Này, mấy người làm gì vậy?"

Lúc này, một cô bé có mái tó vàng nhạt, mái được kẹp xéo một bên cùng với đôi mắt màu xanh nhạt đi ngang, hai tay đút túi quần hỏi đám kia

"A......chết rồi là Yamanaka Ino đó, chạy đi"

Mấy cô bé kia, giật mình chạy mất tiêu; phải cô bé đó chính là Yamanaka Ino, cô khiến cho mọi người sợ vì hay chơi với tụi con trai và đánh người; không ai dám cãi lời cô; nhìn sang Sakura còn đang khóc kia, Ino bước lại gần

Bạn bè xung quanh hóng hớt, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo vì Ino vốn rất thích đánh những đứa con gái yếu đuối; bất ngờ Ino quay qua chỉ mặt từng người hét lớn

"MẤY NGƯỜI NHIỀU CHUYỆN VỪA PHẢI THÔI, ĐI HẾT CHO TÔI!"

Tất cả giật mình, ôm đồ mình bỏ chạy; riêng hai cậu bé kia thì khác, cậu bé tóc đen ngồi trên ghế đá gần đó quan sát; còn cậu bé tóc vàng thì núp sau gốc cây xem chuyện; Ino lúc này mới cúi xuống nhặt hộp cơm đã bị đánh đổ kia mà lắc đầu

"Thật là, con gái sao lại yếu đuối thế?"

"Hức......hức.....tớ không.....hức......đủ.....sức......hức......chống.....lại......hức....họ....."

"Thôi đừng khóc nữa, nè"

Nói rồi Ino đưa cho Sakura một khăn tay, cô ngước mặt lên nhìn Ino rồi nhận lấy khăn

"Cậu tên là gì?"

"Haruno Sakura"

"Tên cậu đẹp quá, mình là Yamanaka Ino, cùng là bạn tốt nhé?"

"U...uk...."

Sakura khẽ gật đầu, Ino mỉm cười trước sự dễ thương của cô mà ngồi xuống kế bên cạnh; lôi hộp cơm của mình ra chia sẻ cho Sakura một nửa, vì hộp cơm của Sakura đã bị đánh đổ hết rồi; Ino vừa ăn vừa hỏi Sakura

"Này làm gì mà cậu hay bị bắt nạn vậy?"

"Họ nói tớ có cái trán cao thật là đáng ghét, còn dám để mái che giấu nó"

"Vầng trán này sao?"

Ino lấy tay khẽ vuốt tóc Sakura sang một bên, nghĩ ra gì đó cô lấy trong túi ra một sợi ruy băng màu đỏ rồi buộc tóc lên cho cô

"Đấy nhìn cậu dễ thương hơn rồi"

"Ino-chan, đây là......"

"Ruy băng, tớ tặng cậu đó, giữ đi; vầng trán cậu rất đẹp đừng để mái che giấu nó"

"Cảm ơn cậu"

"Không có gì"

Ino mỉm cười, Sakura cũng nở nụ cười tươi cùng cô; đây là lần đầu tiên cô có bạn, lần đầu tiên cô không bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, nhưng rồi cô chợt nhận ra có phải là do Ino chưa biết chuyện của cô chăng?

"Ino này......"

"Chuyện gì vậy Sakura?"

"Cậu chưa nghe tin đồn về tớ hay sao? Mà lại làm bạn với tớ?"

"À, về việc cậu là đứa trẻ của tử thần, tớ không quan tâm"

"Sao cơ?"

"Người đời thường hay truyền tai những thứ không tốt, những thứ xấu nhưng họ đâu hề biết sự thật đằng sau những câu truyện đó, tớ tin rằng cậu hẳn là có một quá khứ về nó phải không?"

"Etou......đúng là vậy, nhưng tớ không nhớ gì cả, cả ngài Hokage đệ tam cũng không kể cho tớ biết"

"Oh ra là vậy, khi nào ngài Hokage kể cho cậu thì nhớ kể lại cho tớ nha"

"Uk"

Lúc này, lại đến giờ vào học; Sakura hơi bất ngờ vì Ino học cùng lớp với mình, cô nắm tay người bạn mới của mình bước vào lớp, sau khi xong tiết học cô thu dọn chuẩn bị ra về; Ino thì đi theo những bạn khác rồi

Trên đường đi, cô vừa ngân nga câu hát, vừa nhảy chân sáo nên không chú ý rằng phía trước đang có một bóng người chạy lại, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến cô và bóng dáng đó tông nhau ngã nhào ra sau

"Itai......"

Sakura xoa xoa cái mông của mình rồi nhìn người trước mặt mà hoảng hốt, đó là Uchiha Sasuke; nghe mọi người nói rằng cậu rất lạnh lùng, cô chưa tiếp xúc với cậu bao giờ nhưng nhìn mặt thôi cũng đủ sợ rồi

Thấy Sasuke đứng dậy bước lại gần mình, Sakura hoảng sợ nhắm chặt mắt lại; bất ngờ Sasuke đỡ cô dậy rồi chạy đi tiếp, Sakura nhìn theo bóng của cậu

"Mình còn chưa kịp nói cảm ơn mà"

Rồi cô nhìn xuống dưới đất và thấy một thanh Kunai, nghĩ là của Sasuke làm rớt liền tìm cậu nhưng cậu chạy đâu rồi; thế là cô phải vác xác tới dinh thự gia tộc Uchiha để trả, mới đứng ngoài cửa thôi là đã không có bóng dáng của ai rồi, càng sợ thêm

"Ư.....đáng sợ quá, chẳng có ai cả; mình có nên vào không? Hay là chạy đây?"

Bất ngờ, cánh cửa mở ra hai cậu con trai nhìn có vẻ lớn hơn Sakura bước ra; người con trai đầu tiên có mái tóc dài buộc hờ, trên mặt có hai vết hằn ngạc nhiên nhìn Sakura, cô biết đây là ai chứ, Uchiha Itachi anh trai của Sasuke

"Em là ai vậy?"

"Etou.........."

Sakura giật mình khi Itachi lên tiếng hỏi, người con trai còn lại bước đến bên cạnh anh Itachi, mái tóc của anh rối xù à; khuôn mặt nhìn hiền hơn nữa 

"Nhìn cô bé dễ thương quá, là bạn của Sasuke phải không? Tên của em là gì? Anh là Uchiha Shisui"

"Dạ phải ạ, em tên là Haruno Sakura; lúc nãy em và Sasuke có tông nhau và cậu ấy lỡ làm rớt thanh Kunai này"

Sakura đưa ra trước mặt Shisui và Itachi một thanh Kunai đã khá cũ, Itachi mới thở dài cầm lấy thanh Kunai

"Cảm ơn em nhé Sakura"

"D.....da......dạ......không có gì"

"Anh ơi, ba muốn gặp anh kìa, ủa Sakura cậu ở đây chi vậy?"

Sasuke bất ngờ chạy ra và nhìn thấy Sakura; Itachi mới mỉm cười quay quay thanh Kunai mà nói

"Cô bé đem trả thanh Kunai mà em làm rớt nè"

"Quan tâm chi cho phí công vậy? Tớ cũng chả kiếm lại nó đâu"

"Thật sao, em nhẫn tâm quá đó Sasuke"

Itachi đưa thanh Kunai trước mặt Sasuke, trong một thoáng cậu chợt nhận ra đây chính là món quà anh mình tặng lúc sinh nhật

"Em......"

"Vâng, có lẽ em làm phiền mọi người rồi; xin phép em về ạ"

Sakura cúi đầu rồi bỏ đi, Shisui tạm biệt cô riêng hai anh em Itachi và Sasuke còn đang nhìn nhau vì thanh Kunai; lúc này thấy Sakura đã bỏ đi Sasuke mới ngước mặt lên hỏi anh trai của mình

"Anh ơi, làm cách nào để nói chuyện với một cô gái tóc hồng có ruy băng màu đỏ?"

"Hả?"

Cả Itachi và Shisui đồng thanh rồi nhìn nhau, rồi nhìn sang Sakura đang chạy kia và chợt nhận ra tóc cô cũng màu hồng và cũng mang ruy băng màu đỏ, Itachi mới xoa đầu Sasuke bảo rằng

"Lớn lên em sẽ biết"

"Hả? Tại sao vậy?"

"Anh không giải đáp được"

"Nói đi, anh ơi"

Cả ba anh em nhà Uchiha cùng bước vào trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro