Quỷ tái sinh 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hiếm có khi nào Sakura ngủ được một giấc ngon đến như vậy. Khi cô tỉnh lại thì đã quá giờ ăn trưa, và thứ hiện ra trước mắt cô là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Là phòng của Deidara!

Chẳng có gì để ngạc nhiên cả, cô chưa đến nỗi mất trí. Và minh chứng rõ rành rành thì vẫn đang ở ngay đây, nằm ngay bên cạnh cô. Deidara đã tỉnh rồi, có lẽ là còn trước cả cô, nhưng hắn hết sức yên lặng. Cô quay sang nhìn hắn, hai người mặt đối mặt, thật ngạc nhiên khi không có chút xấu hổ nào giữa họ, cứ như thể đây là một điều rất hiển nhiên. Tất cả quá đỗi bình thường, bình thường đến bất thường. Mặt của họ quá gần nhau, đến nỗi cảm nhận được cả sức nóng của hơi thở. Deidara có một đôi mắt xanh nhạt ánh nên sắc xám, hai sắc màu hòa quyện đầy bí ẩn, cùng với một hàng mi rất dài, nhìn ở khoảng cách gần trông càng thêm cuốn hút, và cái đôi mắt đẹp đẽ đó đang nhìn cô không chớp, trông y như một thằng ngốc. Cô không thích cái bầu không khí couple nồng nặc này nên buộc phải lên tiếng.

-Anh không đi làm à?

Hắn ta mỉm cười, cái nụ cười vô tội đến lạ.

-Với một buổi sáng đặc biệt thế này, thì chẳng có lí do gì để đi làm sớm cả.

-Chính là xác là anh đã nghỉ luôn buổi sáng rồi đấy.

-Ừ.

Sakura lăn người ra xa khỏi vòng tay của Deidara, nhưng vẫn bám chặt cái chăn không buông, cô vẫn chưa muốn dậy.

-Chưa thấy anh trốn việc bao giờ. Người luôn gương mẫu vậy mà cũng có lúc làm trái nội quy à?

Deidara ngồi dậy, hắn bám vào mép chăn, lôi cô sát lại gần mình.

-Ngày nào mà chẳng phải đi làm, nhưng được ở cạnh em như thế này chắc chỉ có hôm nay thôi.

Giọng hắn rất nhẹ nhàng, khác hẳn với cái chất giọng tưng tửng cợt nhả thường thấy, nghe ngọt ngào đến sởn cả gai ốc.

-Em muốn ăn gì nào?

Sakura rùng mình, thật may là đã có cái chăn này để cô bám víu vào.

-Tôi chỉ muốn ngủ thôi.

Deidara cưng chiều gảy gảy mấy sợi tóc của cô.

-Ăn xong rồi lại ngủ. Anh gọi mấy món em vẫn luôn thích nhé.

Sakura giơ ngón cái lên trong khi hai mắt đã bắt đầu díp vào.

Buổi chiều hôm ấy Deidara cũng không đi làm, hai người họ nguyện làm những chú mèo lười cuộn tròn trong chăn. Sakura tự cho phép mình vô tư vô lo một ngày, chỉ một ngày này thôi, cô muốn giống như một đứa trẻ, ăn xong lại ngủ, không cần phải có trách nhiệm với ai hay với điều gì. Cô tựa vào lồng ngực của Deidara, chẳng cần phải e dè, câu lệ, cảm giác có người để nương tựa thật tuyệt vời, yên tâm đến độ như được trở về cái thời còn rúc sâu trong vòng tay mẹ. Cô được bao bọc trọn vẹn trong cái ôm của hắn, vô cùng ấm áp, vô cùng an toàn, chẳng nỗi sợ nào có thể len lỏi được vào nữa.

*Extra. Tiền rơi

Đến bữa tối, khi hai người đang quây quần bên nồi lẩu, chợt chuông báo tin nhắn reo lên. Deidara cầm điện thoại lên xem, xem xong, gương mặt hắn liền bày ra vẻ hậm hực. Hắn xin lỗi Sakura rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Vừa đóng cánh cửa lại hắn liền gắt.

-Mẹ!!!

Giọng hắn thật giống một đứa trẻ giận dỗi, phía đầu dây bên kia liền truyền lại một tiếng cười.

-Làm sao thế, hoàng tử bé của mẹ?

-Con đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, con đã trưởng thành chứ đâu còn bé bỏng. Con cũng có công việc của con, cuộc sống của con, sao mẹ cứ gửi tiền cho con mãi thế? Con tự lo cho mình được, con không cần mẹ nuôi!

Người mẹ lập tức chuyển từ vui cười sang cao giọng.

-Cái đồng lương còm cõi, ba cọc ba đồng đó của con mà tự lo cho cuộc sống cái nỗi gì, còn chẳng bằng tiền mẹ mua một cái áo mới. Chị dâu con có sở thích sưu tập siêu xe, anh trai thì sưu tầm tranh cổ, còn con, con bây giờ ra sao? Về Nhật Bản làm ba cái công việc tay chân nặng nhọc, vất vả đêm ngày, lương thì không bằng cái móng tay. Chẳng biết hưởng chút thú vui tao nhã của người có quyền có thế nào, chất đầy nhà toàn mấy thứ linh tinh, vớ vẩn. Đừng có làm mẹ bực mình, nhà mình không thiếu tiền, chỉ thiếu con dâu với cháu bế thôi. Thế con không định lấy vợ đi à?

Thấy mẹ nổi giận Deidara lại đành phải xuống nước, giọng cũng mềm mỏng đi.

-Con có...

-Thế con dâu của mẹ đâu?

-Thì mẹ cũng phải từ từ, phải để cho con thời gian chứ...

-Thôi thôi! Mẹ đợi con bao nhiêu lâu rồi hả? Con còn trẻ lắm đấy à? Cũng đã ngoài ba mươi tuổi rồi, ở tuổi này người ta đã để bố mẹ có cháu bồng cháu bế... Thế mà... Ôi...

Mẹ Deidara thở dài, giọng ca thán đầy não nề.

-Thật tình không sao hiểu nổi, con biết tán tỉnh bạn gái từ khi mới học mẫu giáo, lịch sử tình trường nhiều đếm không xuể. Hồi đi học đúng là dạng dân chơi, ăn tàn phá hoại khét tiếng. Trong khi anh trai con chỉ biết cày đầu vào sách vở, thì con đã kịp trái ôm phải ấp không biết bao nhiêu cô. Thế mà bẵng đi một cái, anh con có tới hai đứa nhóc lớn tướng, mà con thì tự dưng lại đi học y sĩ, bác sĩ gì đấy, rồi tuyệt nhiên không thấy gái gú gì nữa, đến giờ thì thành bộ dạng thế này. Cả nhà chẳng ai nghĩ con lại kết hôn sau anh con, thế mà giờ chẳng những sau, mà còn không biết là sau bao nhiêu lâu. Ai cũng cảm thấy rất lo lắng, con đổi tính thì mẹ không nói, nhưng muốn đổi thêm gì nữa thì cứ đưa cháu về cho mẹ bế đã rồi muốn làm gì thì làm. Ôi, mẹ nhớ con trai của mẹ khi xưa biết bao...

-Mẹ...

Deidara vội ngắt lời, hắn cải tà quy chính là việc tốt, nhưng sao nghe mẹ hắn nói, cứ như thể trách hắn không chịu sống trác táng lâu thêm chút nữa.

-Mẹ tuổi cao rồi. Con đừng để mẹ chờ lâu quá. Lương con chẳng bõ bèn gì thì làm sao mà hẹn hò, mà chăm sóc bạn gái. Con đừng có mà cứng đầu cứng cổ cãi vã với mẹ mãi, tiền mẹ đưa con không tiêu cho mình thì tiêu cho con dâu của mẹ. Bồi bổ người ta thật khỏe mạnh, thì người ta mới sinh được cháu trai, cháu gái bụ bẫm cho mẹ chứ.

Deidara càng nghe càng thấy sai trái, hắn không thể không ngăn mẹ mình lại.

-Mẹ, mẹ nói cái gì mà kì cục thế.

-Thôi cứ biết thế đã nhé, tháng sau mẹ lại chuyển vào tài khoản cho con nữa. Giờ mẹ xuống chơi với hai nhóc nhà anh cả con đây.

-Mẹ...

Tút tút...

Deidara gục đầu xuống, mẹ hắn cứ thích làm mọi chuyện rối tung hết lên. Suốt ngày nhồi vào đầu hắn mấy cái ý tưởng lấy vợ sinh con, làm hắn thấy phiền muốn chết. Cũng tại ông anh của hắn kết hôn sớm quá, lại còn sinh con rõ mau, làm hắn tự dưng có hẳn hai đứa cháu, ông bà nhìn vào đấy lại đâm ra càng sốt ruột với tình trạng của hắn.

-Bồi bổ con dâu...

Deidara vừa lầm bẩm vừa bấm điện thoại, khi hắn bước ra đến phòng khách, cũng vừa lúc Sakura nhận được tin nhắn. Cô gắp miếng thịt nóng hôi hổi ra khỏi nồi lẩu đang sôi ùng ục, vừa mới đưa lên miệng thì đã lại nhổ ra, cô tá hỏa.

-Cái...cái gì thế hả Deidara. Anh chuyển cho tôi một trăm triệu à?

Cô giơ màn hình điện thoại về phía hắn, tin nhắn thông báo tiền được chuyển vào tài khoản thành công đang ở đó.

-Một trăm triệu này bằng lương nửa năm làm việc của chúng ta đó. May cho anh là gửi nhầm sang cho tôi, chứ gửi cho người khác là có khi mất tiêu luôn rồi đó. Lần sau nhớ cẩn thận chứ. Để tôi chuyển lại cho an...

-Không có nhầm. Công chúa à, không có nhầm đâu, là mẹ anh bảo để cho em tẩm bổ đó.

-Hả?

Những ngón tay đang bấm phím của Sakura chợt ngừng lại, mắt cô mở lớn, miệng không khép lại nổi.

-Mẹ...của anh hả? Vậy thì...liên quan gì đến tôi...

End extra"

*Muốn có anh bạn trai vui tính, hài hước, đẹp zai, nhà giàu, lại chiều vk không chị em :((((((

Mẹ ck cũng thật tuyệt :))))))))*

* * *

Sau cái buổi sáng gặp Sasori ở nhà ấy, y lại biến mất tăm mất tích, nhưng Gaara cũng chẳng thèm bận tâm. Dạo này có quá nhiều vụ án, hắn cứ phải chạy ngược chạy xuôi suốt, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy hơi đâu mà lo nghĩ về cái gã anh họ quái gở. Mới sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay lại có người báo án, một thi thể bị thiêu rụi được tìm thấy ở trong rừng. Hắn cùng đội của mình lập tức đến phong tỏa hiện trường, chụp ảnh, tìm tang chứng... Sau cùng là khiêng cái xác đến sở nghiên cứu làm khám nghiệm.

Xe cảnh sát tiến vào cánh cổng của sở nghiên cứu, thi thể nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bên bàn giải phẫu. Sở nghiên cứu Tokyo là nơi có nhiều bác sĩ pháp y nhất cả nước, họ có tới 10 pháp y luôn sẵn sàng làm việc, nhưng chỉ có 5 trong số đó là đủ kinh nhiệm để đứng ra làm bác sĩ chính cho một kíp giải phẫu. Và Haruno Sakura là 1 trong 5 người hiếm hoi đó, vì lẽ ấy nên Gaara cũng thường xuyên được giáp mặt cô.

Vì hôm qua Sakura đã nghỉ ngơi đủ, nên cô quyết định sẽ nhận kíp mổ ngày hôm nay, giảm bớt sự quá tải cho đồng nghiệp. Gaara đưa cho cô tập ghim biên bản. Tim cô đập đánh thịch một cái khi nhìn thấy dòng chữ "xác chết thiêu trong rừng". Gaara nhanh nhạy bắt được khoảnh khắc nét mặt cô trở lên bất thường đó. Hắn hỏi.

-Cô không khỏe à?

Sakura lập tức điều chỉnh lại trạng thái tâm lí. Không gì có thể vạch trần cô, nên cô không có gì để phải lo lắng cả. Cô bình tĩnh cười với hắn, giọng thản nhiên.

-À, tôi nhìn thời gian báo án thì hơi ngạc nhiên chút thôi. Xem ra cảnh sát các anh dạo gần đây cũng vất vả quá.

-Ừm.

Gaara nhàn nhạt đáp. Quả là dạo gần đây hắn rất hiếm khi được ngủ nghỉ đàng hoàng. Vụ án nhiều, hung thủ lại chưa bắt được, làn sóng hoang mang cũng bắt đầu dấy lên trong lòng dân chúng. Ban của hắn cũng phải vắt kiệt hết sức lực mà làm việc. Sức ép từ dư luận rồi đến sức ép từ ban lãnh đạo, thật đúng là mệt đủ đường.

Sakura nhìn lại tờ biên bản thì lòng bàn tay liền thả lỏng, vị trí phát hiện thi thể là ở khu rừng X, không phải khu rừng mà cô và Deidara đã lui tới. Là một cái xác khác...

Cô ngước lên nhìn Gaara, hắn đang im lặng suy nghĩ gì đó, trong khi đôi mắt lại cứ chăm chăm dán vào người cô. Có lẽ là vì có tật giật mình, nên cô không khỏi lo lắng đôi chút, chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra được điều gì bất thường ở cô? Lẽ nào cảnh sát có khả năng đánh hơi tội phạm tài tình đến thế? Cô lạnh hết cả người.

-Sao anh nhìn tôi ghê vậy?

-Cẩn thận một chút.

Hắn nói mà giọng vẫn cứ lạnh lùng.

-Đừng về khuya quá, chọn đường đông người qua lại mà đi.

Nói xong hắn chẳng chào tạm biệt mà đi thẳng ra chỗ đậu xe, bỏ lại một Sakura đang ngây ngốc, chẳng hiểu gì đứng lại đó.

Chỉ trong vòng một tháng mà đã có đến 2 vụ giết người liên tiếp xảy ra, đối tượng đều là nữ, sống một mình, chuyện như vậy không khỏi khiến người ta liên tưởng đến án mạng liên hoàn. Có lẽ đang có một tên sát nhân giết người hàng loạt nào đó luôn chực chờ ra tay với những cô gái chân yếu tay mềm. Mà chẳng phải Haruno Sakura đang sống một mình đó sao...

Đáng tiếc là Gaara đã lo lắng quá thừa thãi. Kì thực, Sakura chẳng có gì để phải sợ hãi cả, kẻ không an toàn chính là những người xung quanh cô mới đúng. Ai có thể động vào nổi một đứa con gái đang bị ác quỷ ám chứ.

* * *

Sakura cuối cùng cũng quay trở về được với quỹ đạo sống thường ngày. Cô vui vẻ đi làm rồi lại vui vẻ trở về nhà. Cô phải thừa nhận là cô thích căn nhà của Deidara hơn nhà của mình nhiều, nhưng cô không phải bạn gái hắn, cô không có lí do để đến đó và cô cũng không muốn đến đó. Đó là căn nhà của một gã độc thân cứ luôn tán tỉnh cô, cô chưa điên đến mức muốn quay lại nơi ấy lần thứ hai. Cô không muốn rơi vào một mối quan hệ mập mờ, và đem một thứ hi vọng không thật đến cho hắn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh hắn hơn lúc trước rất nhiều.

Tắt vòi nước nóng, Sakura soi mình trong gương và vuốt ve mái tóc ẩm ướt. Với một bác sĩ pháp y ngày ngày ám mùi hương gớm ghiếc của tử thi, thì chẳng có gì trên đời tuyệt vời hơn được tắm rửa sạch sẽ với những loại thảo dược hảo hạng. Cô ngửi thấy hương thơm trong làn sương mờ mờ của gian phòng tắm, đây là mùi hương của loại sữa tắm cô mới mua, rất dễ chịu. Đã rất lâu rồi Sakura không nhìn ngắm mình kĩ càng, cô lấy tay lau đi lớp hơi nước ám trên mặt gương, mỗi vệt tay cô quyệt qua là một vệt gương trở lên sáng rõ. Thế nhưng thứ cô thấy dần dần trong gương lại không phải là gương mặt của mình.

Một gương mặt xa lạ xám ngoét với bờ môi tím sậm nứt nẻ, và cặp con ngươi chằng chịt tơ máu đang nhìn cô trừng trừng, mái tóc nó dài thượt ướt nước, bám bết vào người. Hình ảnh xuất hiện quá bất ngờ khiến Sakura sợ hãi đến tim gần như ngừng đập trong một giây, ngực cô đau nhói. Cái thứ kinh khủng trong gương vẫn nhìn cô không rời mắt. Cô thở hổn hển nhưng dần dần đã lấy lại được bình tĩnh. Cô đưa tay chỉ vào nó.

-Là mày. Con khốn, cuối cùng mày cũng chịu xuất hiện rồi.

Sakura nghiến răng trong cơn tức giận. Con quỷ khoẻn miệng cười, khi môi nó hé ra máu đen đỏ tuôn ồng ộc. Máu tươi, máu đông, màu đen, màu đỏ trộn lẫn tạo thành một thứ hỗn hợp kinh tởm, kinh tởm như chính gương mặt nó.

-Cút ra khỏi cuộc đời tao ngay.

Cô hét lên và cầm lấy lọ kem dưỡng da ném thẳng vào gương. Tấm gương vỡ toang, nứt toác một mảng lớn, vụn kính bắn cả vào người cô. Nhưng con quỷ vẫn ở đó, cười khanh khách. Những móng tay dính đầy thứ dịch nhầy đỏ chót của nó bám lên mặt gương, lần đầu tiên Sakura được nghe nó nói chuyện.

-Mày...Tao sẽ ăn thịt mày...ngay sau khi tao được sinh ra...

Nó đưa cái lưỡi bẩn thỉu của mình ra liếm lấy mặt gương, để lại trên gương những vệt máu nhòe nhoẹt.

Sakura chạy khỏi phòng tắm. Cô lao ra ngoài với mớ cảm xúc hỗn độn. Hình ảnh gã dàn ông bị cắn xé thành những mảnh vụn chất đầy trong máy giặt hiện về. Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, khiến da thịt cô ướt đẫm.

Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cô lúc này là Deidara, cô muốn gọi điện cho hắn để hắn đến bên cạnh cô và cùng nhau giải quyết chuyện quái quỷ này, nhưng cô đã kìm lại được khát khao ấy. Cô nhớ rõ con quỷ đã từng tấn công hắn. Nếu giờ Deidara đến, cô không dám chắc con quỷ sẽ làm gì hắn. Cái bùa mà gã pháp sư đưa cho cũng chỉ là thứ bỏ đi, chẳng phải con quỷ đã lại xuất hiện sao? Cô không muốn Deidara lại biến thành một đống máu thịt bầy nhầy giống như cái xác mà họ mới phải dọn dẹp mấy ngày trước. Không muốn một chút nào.

Giờ người giúp được cô chỉ có gã pháp sư kì lạ kia, nhưng cô chợt nhận ra mình không có bất cứ một phương thức nào để liên hệ với y. Sakura cố lục tung trí nhớ. Y đã đưa cô đến nhà của y, cô vẫn nhớ đường, cô có thể lái xe đến đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro