Quỷ tái sinh 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tháng sau đó mọi chuyện đã diễn ra hết sức bình thường. Sakura vẫn đi làm như thường lệ, đến tối cô sẽ cùng Deidara đến nhà Sasori, thần sắc của y ngày càng tốt lên trông thấy. Mối quan hệ giữa họ đang dần được cải thiện theo chiều hướng tốt đẹp lên, tuy không quá thân thiết nhưng cũng không còn quá xa cách như trước nữa. Có tới ba người nhỏ to bên bàn nhậu, bữa tối của cô cũng vì thế mà vui vẻ, nhộn nhịp hơn hẳn.

Hôm nay, cô ngồi trong văn phòng, đọc báo cáo hóa sinh của cơ thể hôm qua mình mới giải phẫu. Sakura chống cằm đọc từng con chữ một cách đầy chăm chú, thủ pháp giết người của tội phạm bây giờ quả là mỗi lúc một tinh vi, khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển thì cách thức che giấu tội ác cũng phát triển theo, chẳng thế mà những người như cô đã trở thành một phần không thế thiếu của cán cân công lí. Đặt tờ báo cáo xuống, cô vô thức thở dài, nghi phạm của vụ án này chính là một cảnh sát trẻ, những người ngăn chặn tội ác lại chính là thủ phạm giết người, điều đó mới đáng buồn làm sao.

Cô mở lại file ghi chép kết quả giải phẫu được thư kí ghi lại vào ngày hôm qua, đọc lại lần cuối để kiểm tra, sau đó nhấn lệnh in. Tiếng máy in ro ro kêu lên mấy hồi, rồi 3 tờ giấy kín chữ được trượt ra. Cô ghim chúng lại, kí tên vào cuối trang, sau đó kẹp chúng cùng với kết quả của bên sinh hóa. Hồ sơ này sẽ được chuyển giao cho bên cảnh sát, nhiệm vụ của viện nghiên cứu đến đây là xong.

Sakura vươn vai, nếu hôm nay không có thêm thi thể nào được chuyển đến cô sẽ xin về sớm một chút.

* * *

Sau khi tắm xong, Sakura ngồi ở phòng khách xem TV, mãi cho tới khi tiếng chuông cửa quen thuộc vang lên. Cô với tay tóm lấy cái túi sách đã chuẩn bị sẵn từ trước và bước ra ngoài, đúng y như rằng, Deidara đang đứng đợi ngoài cửa.

-Hôm nay em muốn ăn gì?

-Tới cái quán hôm trước đi, ăn rất ngon, hơn nữa còn rất có cảm giác gia đình.

Cô đáp lời trong khi cài dây an toàn.

-Tuân lệnh, công chúa~

Deidara vui vẻ đáp. Họ gặp nhau cả ngày ở sở nghiên cứu, tới tối lại tiếp tục ở cùng nhau, thật là những ngày tháng mĩ mãn tuyệt vời, và sẽ còn hơn cả mơ nếu như không có thêm sự góp mặt của gã thầy pháp vô duyên nào đó.

Rời khỏi quán ăn với một túi đầy những hộp, họ nhanh chóng đi về phía nhà Sasori.

-Chắc hẳn Sasori đang rất mong chờ chúng ta đến đấy, cả ngày anh ta chỉ ăn có đúng một bữa.

-Chưa chắc đâu à. – Deidara chu môi, gương mặt đầy vẻ ai oán. – Hắn có thể nhịn ăn hàng tuần trời khi ở trong cái thế giới vô thức đó. Em đang phí phạm sự quan tâm của mình cho một con quái vật đấy.

Sakura phì cười.

-Ở đây cũng đang có một con quái vật.

Deidara chớp chớp mắt, tò mò muốn nghe tiếp. Sakura cười càng thêm tươi hơn, cô đưa cả hai tay lên bẹo má hắn.

-Quái vật chuyên càu nhàu~~~

* * *

Vẫn giống như mọi lần, căn nhà của Sasori hoàn toàn chìm ngập trong bóng tối, như một thói quen, Sakura mở cửa và với tay bật đèn.

Ánh sáng chiếu rọi khắp căn phòng, Sakura mỉm cười, bữa tối đã sẵn sàng và chàng hoàng tử đã đến lúc tỉnh dậy rồi.

Nhưng điều đang đập vào mắt cô lúc này lại không hề giống với thường ngày nữa, nó khiến cho nụ cười của cô phải lập tức đông cứng. Khung cảnh kinh hoàng của buổi tối cách đây hơn một tháng lại lần nữa tái diễn, mắt cô mở căng ra, trái tim đập thình thịch liên hồi, cô cứ ngỡ rằng mình đang gặp ảo giác, một cơn ảo giác đầy kinh khủng.

-Ôi trời ơi.

Tiếng kêu bất chợt của Deidara đã kéo linh hồn đang hoảng loạn của cô trở về. Sakura cuối cùng cũng phản ứng lại được, cô chạy vội đến bên Sasori, người đang nằm ngất giữa vũng máu, bên cạnh là ngổn ngang nhang, đèn, hình nộm.v.v.v.

-Anh lại làm sao vậy?

-Chắc chắn là hắn lại tiếp tục nhận lời thách đấu rồi. Tên ngu ngốc này, hắn còn chưa bình phục hoàn toàn, có vẻ hắn muốn nhanh chóng được đi chầu trời hơn là được sống.

Giọng nói của Deidara như tiếng rít lên qua kẽ răng, hắn có vẻ khá là tức giận.

-Tất cả chúng ta đều bỏ công bỏ sức từng ngày để hi vọng hắn sớm lấy lại được sức mạnh và giải thoát cho em khỏi con quỷ, vậy mà hắn lại tự hủy hoại mình thế này đây. Nếu giờ con quỷ xuất hiện...

Tim Sakura nhói lên, đầu cô bắt đầu ong ong, mồ hạnh lạnh chảy dọc thái dương. Cô cảm thấy không ổn. Lẽ nào con quỷ lại đang muốn đi ra? Vào đúng lúc này ư?

Cô cố tự trấn an và nói cứng.

-Không! Con quỷ cũng đang bị thương, nó...nó sẽ không ngu ngốc mà đi ra đâu...

-Đã hơn một tháng rồi, công chúa à, nó đã có quá nhiều thời gian để nghỉ ngơi. – Deidara dường như không hề nhận thấy sự khác thường của Sakura, hắn vẫn tiếp tục trách móc và nói những lời tuyệt vọng. - Nhưng còn cái tên chết tiệt này, biết bao nhiêu công sức của chúng ta và hắn giờ đều thành công cốc hết. Hắn chiến đấu trong khi đang bị thương, và giờ thương thế của hắn còn nặng hơn trước nữa. Đừng nói bảo vệ chúng ta, hắn còn không thể bảo vệ nổi chính mình. Ôi, chết tiệt thật!

Máu trong cơ thể Sakura chảy dần dần, toàn thân cô nóng bừng lên, hình ảnh trước mắt cô cứ nhập nhằng, lẫn lộn vào nhau.

-Không...

Sakura ôm lấy đầu, cô gắng dùng hết lí trí để giữ sự tỉnh táo.

-Sakura à, mọi lần, chúng ta cứ đến là hắn sẽ tự biết mà tỉnh lại, nhưng lần này hắn không hề có chút động tĩnh nào. Anh nghĩ hắn đang quá yếu, đến mức không thể tỉnh dậy nổi nữa. Thay vì chờ đợi hắn trong vô vọng, chúng ta nên tìm ngay cho em một ông thầy pháp khác.

-Im đi!

Cô hét lên.

-A!!!

Vẻ mặt của Sakura đầy đau đớn, cô ngửa cổ lên trời, mắt trợn trừng, gương mặt vặn vẹo, tròng mắt giăng đầy tơ máu, trông vô cùng kinh khủng.

-Ha ha ha...

Bất chợt cô lại cười, và gương mặt cô trở lên nham hiểm đến đáng sợ. Cô quay đầu nhìn về phía Deidara, ánh mắt sắc lạnh và cái miệng cười nhếch, tưởng chừng như kéo dài đến tận mang tai đầy quỷ quái trên gương mặt cô khiến cô chẳng còn chút bóng dáng con người nào vương lại nữa.

-Cảm ơn lời gợi ý. Xử xong thằng này, tao sẽ thưởng cho mày một cái chết chậm dãi, đau đớn, ám ảnh, tuyệt vời nhất, mày sẽ vinh dự được trở thành một trong những tuyệt tác của tao.

Mặt Deidara tái đi, hắn có vẻ rất căng thẳng. Lần đầu tiên trong đời hắn được đối diện với một con quỷ thật sự. Một con quỷ trong thân xác con người.

-Và giờ...

Ánh mắt con quỷ rực lửa, nó căm hận quay lại phía Sasori.

-Tao sẽ bắt mày trả giá vì đã dám phế hỏng một tay của tao.

Cánh tay trái bị lửa thiêu hôm trước của nó đã không thể sử dụng được nữa, nên nó giơ tay phải ra, cánh tay phải liền biến dị thành một cánh tay đen đúa đầy gai và cơ bắp, những ngón tay thì dài ngoằng, sắc nhọn như dao.

Sasori mở bừng mắt, đôi mắt to lồ lộ không chút sợ hãi hay nao núng, bắn ra vẻ nguy hiểm tột cùng.

Deidara ở phía xa đã rút con dao gấp ra khỏi túi quần, hắn cắt một nhát sâu vào tay, máu liền tuôn ra như suối, với những giọt máu nóng hổi ấy hắn nhanh chóng nối đoạn hở của cái vòng phép lại. Vì có đoạn hở nên vòng phép không có hiệu lực, nay vòng phép đã lấy lại được quyền năng, nó sáng bừng lên, và trong không gian của cái vòng này con quỷ không tài nào có thể lẩn trốn.

Sasori bật dậy, hoàn toàn không có chút gì mệt mỏi hay bị thương, y nhếch môi cười đắc thắng.

-Mày tưởng cái vòng phép và đống ngổn ngang ở đây là của trận đấu phép giống như lần trước chứ gì? Nhưng không, không hề có trận đấu phép nào cả, tao cũng không bị làm sao hết. Cái vòng ấy là để dành cho mày, cho trận đấu công bằng của tao với mày. Ngay lúc này. Mày đừng hòng trốn vào trong cơ thể của Haruno Sakura thêm lần nào nữa.

-Chúng mày...Chúng mày lừa tao...

Con quỷ gầm lên phẫn lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro