Quỷ tái sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Căn nhà u ám chìm nghỉm trong bóng đêm, chỉ có duy nhất chút ánh sáng lắt léo phát ra từ chiếc TV nhỏ. Tiếng phát thanh viên đều đều cất lên giữa khoảng không tĩnh mịch.

"Danh tính của người đàn ông được cho là của Nakamura Noriaki, 25 tuổi, sống tại Kanagawa. Anh ta chết tại một khách sạn Tokyo, nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ. Cảnh sát đã vào cuộc. Tình hình trị an của Tokyo ngày càng có dấu hiệu đi xuống khiến người dân vô cùng hoang mang..."

Giữa căn phòng là bóng một cô gái nằm dài trên chiếc Sofa, gương mặt trắng nhợt nhạt, tóc rủ xuống che đi một phần đôi mắt. Tia sáng mập mờ từ TV rọi lên người cô những hình ảnh kì ảo. Cô đang nhìn trừng trừng vào màn hình, chẳng có chút cảm xúc nào hiện lên trên gương mặt xinh đẹp. Trông cô giống như một con búp bê vô cảm, không ai biết được trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì. Sakura mệt mõi và rũ rượi, chưa lúc nào cô cảm thấy bản thân suy kiệt như lúc này.

Reng! Reng!

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên kéo Sakura về lại với thực tại. Cô chớp mắt, ngồi dậy rồi khẽ day day trán. Chính bản thân cô cũng chẳng biết mình đang xem gì trong TV nữa. Cô nằm đó, mắt mở lớn nhưng thực ra lại chẳng nhìn, chẳng nghĩ gì cả, cô bật TV chỉ vì muốn được nghe tiếng người giữa căn nhà quá mức tĩnh lặng và lạnh lẽo của mình. Buổi sáng nay đã vắt kiệt sức lực cô.

Cạch.

Cô mở cánh cửa ra, một người đàn ông cao to trong quân phục cảnh sát sừng sững hiện diện. Anh ta có đôi mắt sắc lạnh, gương mặt luôn nghiêm túc một cách kì lạ. Cô khẽ dịch sang một bên để anh bước vào.

-Trung sĩ, ngọn gió nào đưa anh tới đây thế này?

-Chẳng có ngọn gió nào đưa được tôi đi đâu cả. Sao cô không bật đèn lên?

Sakura khẽ cười, cô chẳng rõ mình cười vì cái gì, vì sự hiện diện bất ngờ của anh ta, hay đơn giản chỉ là một nụ cười vu vơ. Ôi, cũng chẳng quan trọng gì. Cô bước bước về phía góc phòng, bật cả hai cái công tắc lên. Căn phòng trong phút chốc sáng rực như ban ngày. Khi cô quay người lại, trung sĩ Gaara-chỉ huy trưởng đội cảnh sát số 2 đã tự ngồi trên ghế Sofa từ lúc nào. Anh ta có vẻ khá tự nhiên, chẳng hề tỏ ra chút khách sáo nào cả. Trong lúc Gaara nghiên cứu trần nhà, Sakura đi rót nước.

Nước chảy đều từ chiếc vòi vào cốc.

Gaara bằng tuổi Sakura, anh ta cũng 28 tuổi. Là một người tuy còn trẻ nhưng đã vươn lên vị trí khá cao trong sở cảnh sát. Lần đầu Sakura gặp anh là 3 năm về trước. Họ gặp nhau ở hiện trường một vụ án. Thường thì xác chết sẽ được chuyển về sở nghiên cứu để làm giải phẫu, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt pháp y sẽ phải đến và tiến hành khám nghiệm trực tiếp tại hiện trường. Người trong ngành gọi đó là "Đánh dã chiến". Trong lần gặp gỡ ấy, cô rất ấn tượng với phong cách làm việc của anh, tuy hơi cộc cằn và khó tính nhưng Gaara thật sự rất giỏi. Anh mắng mỏ mấy cậu cảnh sát dưới quyền rất nhiều nhưng chính nhờ vậy mà họ đã không bỏ sót những chứng cứ nhỏ bé nhưng quan trọng. Sau đó cô có khá nhiều lần phải hợp tác với đội của anh, cô cũng dần nhận ra tính cách của con người này. Anh ta kiêu ngạo, độc đoán, thô lỗ, hơi có xu hướng xem thường người khác, tự tin thái quá và...cô độc. Điều đáng ngạc nhiên nhất là một người khó gần như thế lại có rất nhiều vệ tinh đeo bám. Đám con gái vo ve xung quanh anh ta như lũ ong thèm khát mật vậy. Nhưng cũng khó trách, một anh chàng điển trai, gương mặt lạnh lùng bí ẩn, khí chất mạnh mẽ trong bộ cảnh phục quả thật rất cuốn hút. Ở cạnh anh ta có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng thật an toàn. Trong nhiều năm quen biết, cô đã từng nghĩ tới việc đây sẽ là người cha hoàn hảo cho các con mình, nhưng họ vẫn dậm chân tại chỗ chỉ vì cả hai chẳng ai chịu tiến lên phía trước cả.

Nước vẫn đang chảy, chẳng mấy chốc cái cốc đã đầy một nửa. Mắt Sakura bỗng hoa lên, khung cảnh trước mặt rung lắc dữ dội. Khi mọi thứ không còn rung nữa, nước trong vòi cũng ngừng chảy, nó giọt từng giọt một cách chậm dãi và lười biếng.

Tách.

Một giọt máu tươi chảy ra từ vòi, rơi xuống mặt nước rồi vỡ tan thành những vòng tròn máu nhỏ. Màu đỏ lan tỏa và nhạt dần, trôi xuống tận đáy cốc.

Tách! Tách! Tách!

Những giọt máu thi nhau rơi xuống như những hạt mưa rào. Chiếc cốc giờ đỏ thẫm một màu. Mùi tanh của máu tươi lại xộc lên. Cái cảm giác đầy máu trong miệng lúc sáng hiện về. Sakura thở gấp, khi cô sắp sửa hét lên thì sự ướt át trải đầy bàn tay đã kéo cô trở lại.

Nước đã trào ra khỏi cốc làm tay cô ướt đẫm. Tắt vội cái vòi, cô đặt cốc lên bàn rồi đưa tay vào bồn rửa, kì thật mạnh. Dù chỉ là ảo giác thì cô vẫn thấy ghê tởm và muốn tẩy rửa thật sạch với xà phòng.

Một lúc sau, Sakura quay lại phòng khách với một cốc nước mới tinh tươm. Cô đưa nó cho Gaara. Anh ta thản nhiên nhận lấy mà chẳng buồn nói lời cảm ơn. Từ lúc quen biết tới giờ cô cũng hiếm thấy anh ta cảm ơn ai bao giờ.

-Nếu anh đến đây vì cái xác lúc sáng thì tôi đã viết đầy đủ kết quả giải phẫu trong báo cáo rồi.

Gaara "Hừ" một tiếng, hoàn toàn lơ lời cô vừa nói:

-Tôi nghe nói cô không khỏe lắm, và tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây.

Cái "tình cờ" này nghe chẳng hợp lí chút nào. Cô biết anh đang tỏ ý quan tâm đến cô, nhưng mà...nếu đã là quan tâm thì sao anh không vứt phứt cái điệu bộ "Tôi chả quan tâm đến gì hết" này đi nhỉ?

-Tình cờ có chủ ý hả?-Sakura chọc ghẹo, cô muốn nói gì đó vui vẻ để xua tan cái hình ảnh kinh dị khi nãy đi.

Gaara thở hắt ra, anh chẳng thèm mói gì thêm, gương mặt vẫn cứ một biểu cảm như cũ. Gaara nâng cốc lên, có lẽ anh khát rồi. Chẳng hiểu vì sao mắt Sakura cứ dán vào từng động tác của anh. Nhìn cô lúc này chẳng khác một kẻ rình mò là mấy. Nước trong cốc lấp lánh bởi sự phản chiếu của đèn phòng, đẹp như những viên đá quý phát sáng dưới ánh mặt trời vậy.

Cô thấy nước phai dần sang màu hồng rubi.

Rồi màu lựu.

Rồi đỏ sẫm.

Ôi, không! Không!

Một cốc đầy máu, thậm trí chúng còn đang đặc lại thành thứ chất lỏng sền sệt. Môi Gaara đã kề vào miệng cốc.

-Đừng!!!

Sakura hét lên.

Choang.

Cô đẩy chiếc cốc ra khỏi tay anh. Nó vỡ tan tành dưới sàn nhà.

-Sakura!

Anh gắt lên và đứng dậy ngay lập tức. Tay phủi đi lớp nước dính loang nổ trên áo, nhưng hành động này chẳng ăn nhập gì vì bộ cảnh phục đã bị ướt hết rồi. Mắt anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt cứa đứt da thịt:

-Cô sao vậy?

Với giọng điệu này anh nên đổi câu hỏi thành "Cô muốn chết à?" sẽ phù hợp hơn.

Sakura muốn đập đầu vô tường vì hành động quá bất lịch sự vừa rồi. Và đây là ai? Đây chính là "người cha của các con cô" trong tương lai (tất nhiên điều này chỉ là mong ước của Sakura). Ôi trời, đời cô không thể đen đủi hơn được nữa.

Gaara cau mày, anh gằn từng tiếng:

-Cô...thật...sự...không...ổn...đấy.

Sakura hoàn toàn suy sụp, những ảo giác chết tiệt đang hủy hoại cuộc sống của cô. Cô quyết định sẽ đi gặp bác sĩ tâm lí, chỉ một ngày như hôm nay đã là quá đủ rồi, cô không muốn sẽ có thêm ngày thứ hai, thứ ba nữa.

Gaara đã về được một lúc rồi mà cô vẫn ngồi thẫn thờ với một đống thủy tinh vỡ vụn dưới sàn.

Cô không hề hay biết, lúc này ở bên ngoài kia...

Gaara đang tự dằn vặt bản thân.

"Hình như mình vừa nói cái gì đó không đúng. Hình như mình lại tỏ ra khó ưa rồi."

Anh chàng u ám bước đi, nhìn khá đáng sợ, người ta có thể tưởng tượng ra cả một giải mây đen treo lơ lửng trên đầu anh.

Sự cao ngạo được bố mẹ rèn giũa từ nhỏ kết hợp với cái tính chẳng xem ai ra gì đã tạo thành một Gaara hoàn toàn không biết cư xử như bây giờ. Chính vì vậy mối quan hệ của Gaara và Sakura vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Quả là một buổi tối tệ hại đối với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro