Quỷ tái sinh 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chap liền cho đêm nay không cô đơn :v

------------------------------------------------------------------------------------------


Về đến nhà, Sakura leo lên giường nằm, lười biếng chơi game trên điện thoại, sau đó cô mở phim ra xem, triệt để loại khỏi đầu những suy nghĩ về công việc và những điều điên rồ đã xảy đến với mình thời gian gần đây. Cô hi vọng mong manh rằng mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy. Ba ngày sau cô sẽ lại là cô, không còn nhưng cơn ảo giác hay sự mất kiểm soát phi lí. Cô sẽ không tấn công hay làm hại ai hết.

Nếu được như vậy...thì thật tốt quá...

Thế rồi, cô vô tình ngủ thiếp đi.

Chẳng rõ là bao lâu sau, bỗng có tiếng chuông cửa reo lên, đập tan giấc ngủ của cô.

Sakura khá là bất ngờ, cô không thể đoán được ai lại tìm đến nhà cô vào giờ này. Cô rời khỏi phòng ngủ và bước ra mở cửa nhà. Một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng đầu đội mũ lưỡi trai đứng phía ngoài hiên cửa, trên tay anh ta là một tệp hóa đơn.

-Chào cô, tôi đến giao hàng.

-Hả?

Sakura mở to mắt nhìn vào người đàn ông lạ mặt. Cô không hề nhớ là gần đây mình có đặt mua gì trên mạng. Rõ ràng là cô không mua gì hết. Ôi cái đầu óc của cô, có vẻ nó hoạt động không được tốt cho lắm.

-Xin lỗi nhưng...thật sự là có hàng của tôi sao?

Cô ngập ngừng nói với người giao hàng, sau tất cả những gì đã xảy ra, cô cũng không chắc chắn lắm với trí nhớ của mình.

-Vâng, đây là hàng cô, cô Kanzaki, số nhà 16 dãy F.

Người giao hàng dõng dạc đọc lại địa chỉ ghi trên phiếu hàng.

-Ah. Không phải, không phải.

Sakura cười, thở phào một hơi, xem ra cô vẫn chưa đến nỗi lú lẫn.

-Đây là dãy E chứ không phải F. Anh đi thẳng đến ngã tư thì rẽ trái, đó mới là dãy F.

-Ah, xin lỗi, xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.

Người giao hàng có vẻ bối rối và xấu hổ. Sakura lắc đầu, tỏ ý không sao cả. Rồi anh ta chợt nhỏ nhẹ hỏi cô.

-Ừm...Cô có thể cho tôi xin một cốc nước lọc được không. Đi giao hàng cả ngày nên tôi...

Anh ta ngừng lại, rồi lại cười.

-Thật ngại quá.

Sakura vui vẻ gạt tay.

-Có gì đâu chứ. Anh đợi tôi một lát nhé.

Nói rồi cô quay người đi vào nhà, định rót một cốc nước thì người giao hàng liền nhanh chân theo cô bước vào trong, và lập tức lôi từ trong túi áo khoác ra một chiếc súng bắn điện. Hắn rõ ràng có mưu đồ muốn làm cô ngất đi.

Một lần nữa các giác quan của Sakura trở lên nhạy bén phi thường. Không khí xung quanh cô cứ như bị cô đọng lại. Cô cảm nhận được rõ ràng từng hành động của gã đàn ông lạ mặt, mọi thứ diễn ra như một thước phim quay chậm vậy, và chỉ với một cái nghiêng người cô đã có thể dễ dàng tránh được đòn đánh lén của hắn. Máu cô chảy nhanh trong tĩnh mạch, có cái gì đó bắt đầu sôi trào lên. Hai tay cô run run, những ngón tay co quắp lại. Đầu óc cô quay mòng mòng. Sakura lao về phía gã giao hàng giả mạo với dáng vẻ như một con thú, cùng cái miệng mở to hết cỡ, sau đó...

Cô không thể biết được điều gì diễn ra sau đó, bởi vì cô đã mất đi ý thức.

* * *

Khi Sakura tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên ghế sofa. Trong nhà tối đen, cô nhìn về phía chiếc đồng hồ phát quang thì phát hiện đã hơn 6h, vậy là cô đã ngủ mất nửa ngày. Cô lần mò bật đèn lên, chợt một vệt máu dài dưới sàn nhà đập vào mắt cô.

Tim Sakura đập nhanh trong lồng ngực. Cô lại làm điều điên rồ gì nữa rồi? Cô lại cắn người ư? Và lần này, không có ai ngăn cản cô hết...

Mấy giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán cô.

Cô nhớ là trong những cơn ảo giác của mình, cô không chỉ cắn mà còn muốn...

..."ăn"...

Mồ hôi lạnh bắt đầu làm ướt lưng áo của Sakura. Cô cảm thấy run sợ. Tim đập mỗi lúc một nhanh. Chẳng lẽ...

Sakura bước theo dấu máu mà cổ họng khô khốc. Cô không nuốt nổi nước bọt, mồ hôi thì cứ chảy dòng dòng không thể kiểm soát.

Đừng như vậy mà...Đừng như vậy mà...

Cô bước đi mà tim cứ đập thon thót. Càng vào sâu trong nhà vết máu càng nhiều. Và nơi kinh khủng nhất chính là phía bên ngoài phòng tắm. Chỉ có thể dùng hai từ KINH TỞM để hình dung. Máu vấy bẩn khắp các bức tường, sàn nhà đỏ sũng một màu, máu nhiều và lênh láng như thể nước đựng trong xô bị hất đổ xuống đất. Chỉ có máu chứ không hề có thi thể nào xuất hiện.

Nhưng...

Cô đoán là cô biết thi thể đó có thể ở đâu.

Ở kia, ở vị trí nổi bật nhất kia, chính là chiếc máy giặt đời mới vỏ bạc, nhưng nay nó đã chuyển sang màu đỏ sẫm, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ nắp của nó, chảy tong tong xuống và hòa quyện với vũng máu dưới sàn.

Một cảnh tượng quỷ dị đến mức khiến người ta muốn ói mửa, đây chẳng khác nào khung cảnh của một vụ thảm sát kinh hoàng, hiện trường của nó quá mức khủng khiếp. Máu vương vãi nhiều đến nỗi với trình độ chuyên môn của mình cô thậm trí còn có thể mường tượng ra một vụ phanh thây đã được diễn ra ở đây như thế nào.

Một vụ phanh thây!

Mồ hôi tuôn nhiều đến mức nước đọng lại nơi mí mắt của cô đầy trĩu nặng. Cô đưa tay dụi mắt, ngăn dòng nước làm cay mắt mình. Hơi thở của cô nặng hơn. Cô tiến về phía chiếc máy giặt đang bốc mùi ghê tởm để xác nhận lại suy đoán của mình. Chiếc dép đi trong nhà của cô dẫm lên vũng máu, từng tiếng lép bép vang lên theo mỗi nhịp bước chân, máu nhiều đến nỗi tràn cả vào kẽ chân cô, dấp dính đầy khó chịu. Tay cô cuối cùng cũng đặt lên trên chiếc nắp máy giặt. Qua phần nhựa trong gắn ở tay nắm, cô lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó giống như là da thịt. Sakura cắn chặt môi, một tiếng nức nở bất lực bật thốt ra. Cô không khóc, đó đơn giản chỉ là một tiếng kêu tuyệt vọng mà thôi. Sakura không phải người dễ khóc như vậy.

Cô không sợ thấy xác chết, cô chỉ sợ phải thấy xác chết do chính mình tạo ra.

Cô giật mạnh chiếc nắp máy giặt lên, một thứ mùi tanh tưởi nồng đậm bị nén chặt sộc ra, thứ mùi đậm đặc và kinh tởm đến mức có thể khiến người ta nôn thốc nôn tháo, nhưng Sakura đã quá quen thuộc với những mùi kiểu này nên cô chỉ nhăn mặt, đưa tay phẩy mạnh để gạt cho mùi hương tản bớt. Cô nhìn vào bên trong lồng giặt. Quả nhiên trong đó có đầu, tay chân và từng mảnh thân thể của gã giao hàng bị cắn xé nham nhở. Một mớ lộn tùng phèo gồm máu thịt và các phần thân thể trộn lẫn, lấp đầy đến tận gần nắp máy giặt.

Sakura thở hổn hển. Cô vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết phải làm gì. Đúng lúc đó có một người bước vào.

Chính là Deidara.

Hắn vì lo lắng cho cô nên vừa tan làm là liền lái xe đến nhà thăm cô. Thấy cửa không khóa mà chỉ khép hờ, sợ có chuyện chẳng lành nên hắn cứ thế xông thẳng vào mà chẳng thèm bấm chuông. Lần theo dấu máu dưới sàn hắn tiến về phía nhà tắm và chứng kiến tất cả.

-Sakura...chan...

Hắn gọi cô, Sakura từ từ quay người lại, mặt cô trắng bệch, toàn thân run lên bần bật.

-Dei...dara...

Hắn bước nhanh lại gần cô, lắm lấy tay cô.

-Công chúa, em lạnh quá.

Hắn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

-Đừng sợ.

-Tôi...giết người...rồi...

Cô nói như hết hơi, toàn thân không có một chút sức lực nào, cô còn có thể đứng được cũng là nhờ dựa vào lồng ngực và vòng tay của Deidara. Hắn nhìn một lượt khung cảnh khủng khiếp trong nhà bằng đôi mắt lạnh tanh, ánh mắt chỉ trở lên dịu dàng khi quay lại nhìn vào cô.

-Đừng sợ, có anh ở đây thì chẳng điều gì có thể làm tổn thương đến em.

-Tôi sẽ phải vào tù.

Hai tay cô bấu chặt vào lớp vải áo quanh eo của hắn.

-Cha mẹ tôi sẽ sống thế nào đây khi biết chuyện động trời không gì có thể dung thứ mà tôi đã làm.

Rốt cuộc cô cũng rơi lệ, phần yếu đuối trong cô cuối cùng đã trỗi dậy. Cô đau đớn khi nghĩ về tương lai mù mịt phía trước của mình, cũng đau đớn khi nghĩ đến gương mặt già nua đầy khổ sở và ray rứt vì tội ác của con mà cha mẹ cô rồi sẽ phải mang trong nay mai. Họ sẽ trở thành cha mẹ của kẻ giết người. Cô con gái luôn khiến họ tự hào, giờ lại là kẻ giết người. Một kẻ giết người phân thây man rợn.

-Em không phải kẻ giết người.

Vòng tay Deidara siết chặt lấy cô, ánh mắt của hắn đầy quả quyết và lạnh lẽo.

-Chỉ cần không có ai biết. Thì em sẽ mãi mãi là một công dân trong sạch.

Rồi hắn lùi lại một chút, đôi tay bám lấy hai vai cô, mặt đối mặt với cô, môi nở một nụ cười.

-Kẻ giết người chỉ là kẻ giết người khi hắn bị phát hiện mà thôi.

Sakura nhìn hắn không chớp mắt. Vẫn là nụ cười trìu mến hắn thường trao cho cô, nhưng sao...cô như thấy một con người hoàn toàn khác của hắn.

Một sự tăm tối đến tận cùng...

*Súng bắn điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro