Quỷ tái sinh 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi họ quay về đến thành phố thì đã là hơn 1 giờ sáng. Sakura bắt đầu cảm thấy đói meo, cô chưa hề ăn gì cả ngày nay. Khi nãy vì quá căng thẳng nên không cảm nhận được gì, nhưng lúc này thì cơn đói đã bắt đầu quay lại hành hạ cô. Cô quay sang nói với Deidara:

-Chúng ta đi ăn gì đó thôi. Tôi mời.

Deidara liền mỉm cười.

-Nhất trí. Lần này là em mời, nên lần sau sẽ là tôi. Như vậy, tôi lại có cơ hội để được cùng em ăn tối rồi.

Quả đúng là một gã cơ hội, nhưng lần này cô không cảm thấy khó chịu, có lẽ vì đã cùng chung họa nạn nên tự nhiên cô cũng có cảm tình với hắn hơn hẳn. Và thế là họ tạt vào một quán ăn đêm ngoài vỉa hè, như chưa hề có vụ giết người nào xảy ra.

Ngay khi đồ ăn được dọn lên Sakura ăn ngấu nghiến, chưa bao giờ cô cảm thấy thèm ăn đến vậy, hôm nay đã có quá nhiều sự kiện tiêu tốn sức lực của cô.

-Có ngon không?

-Ngon lắm.

Cô giơ tay tán thưởng, nói trong khi vẫn đang vội nhai.

-Được ăn khi đói thật là một điều hạnh phúc.

Bỗng mắt Sakura mở lớn. Phía cuối con đường, giữa làn sương đêm, một gã đàn ông mặc áo khoác cổ cao, rộng thùng thình màu đen tuyền, với nước da trắng tái, trông cứ như một oan hồn lặng lẽ dạo bước trên con phố vắng lặng không có nấy nửa bóng người. Vạt áo dài lượt thượt cùng ống tay áo rộng quá khổ của gã lật phật bay trong gió. Sakura nhìn gã, gã cũng nhìn cô. Ánh mắt to như mắt búp bê nhưng lại lạnh lẽo vô hồn đến mức khiến Sakura bất giác thấy sởn gai ốc. Đang nhìn cô chợt mắt hắn trợn trừng, đôi mắt đã to nay trừng lên trông càng lớn đến khiếp sợ, Sakura vội vàng quay đi. Cô nghĩ mình không nên tự chuốc lấy phiền phức, cứ coi như chẳng thấy gì hết mà ăn cho xong bữa cơm của mình thì hơn. Thế nhưng gã đãn ông lại chẳng nghĩ vậy, gã nhếch môi cười quỷ dị rồi chẳng chút tiếng động tiến về phía cô.

Rõ ràng khoảng cách của hắn và cô cũng khá là xa đấy, ấy vậy mà chỉ trong phút chốc hắn đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, y như một bóng ma.

Trước sự xuất hiện mờ ám của kẻ lạ, Deidara không khỏi khó chịu và cảnh giác.

-Anh muốn gì?

Gã đàn ông chẳng thèm để ý đến câu hỏi của hắn, gã cười nhợt nhạt.

-Hai đứa vừa giết người à?

Cả Deidara và Sakura cùng giật thót, mắt họ nhất loạt nhìn chằm chằm vào gã đàn ông quái dị. Trong khi Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng để cất lời thì Deidara đã kịp bình tĩnh lại, hắn cười như chẳng hề có chuyện gì.

-Này, anh đang nói bậy bạ gì thế hả? Nửa đêm nửa hôm ăn mặc như cosplay để dọa người à?

Gã đàn ông lại tiếp tục bỏ qua lời nói của Deidara, môi hắn nhếch lên mà cơ mặt hoàn toàn không chút lay động.

-Tôi ngửi thấy mùi máu tươi tanh tưởi cùng với mùi hôi thối của xác chết nồng nặc trên người hai cô cậu. Tử khí đen xì bâu kín các người đến mức đứng từ xa cũng có thể thấy.

-Hả? – Deidara tỏ ra như ngạc nhiên lắm, nhưng đương nhiên là hắn chỉ giả vờ như vậy để kéo câu chuyện sang một chiều hướng khác, tránh xa khỏi chủ đề giết chóc kia. – Làm sao anh lại biết chứ? Chúng tôi là bác sĩ pháp y, đúng là ngày nào cũng phải đụng tới xác chết cả. Một ngày tắm đến mấy lần mà xem ra vẫn không thể tẩy sạch được mấy cái thứ dơ bẩn đó.

Sakura cũng bắt đầu góp chuyện.

-Người bình thường không thể nào nhận ra được, xem ra anh cũng khá là đặc biệt đấy.

Dù cô đã cố để tỏ ra bình thường nhưng không biết tại sao khi gã đàn ông này đứng gần cô cô lại thấy rất sợ hãi, lòng cứ nóng lên như lửa đốt. Từ trên người gã dường như có một thứ áp lực khổng lồ, khiến cô như bị đè bẹp.

Sasoria nhìn xoáy vào Sakura, ánh mắt y lạnh buốt như con dao lóc xương lóc thịt.

-Đặc biệt là cô.

Y khom người, dí sát mặt lại gần Sakura, tay y nắm lấy cằm cô, kéo cô mặt đối mặt với mình.

-Tử khí nhiều và đặc quánh đến mức cứ như bị quỷ ám chứ chẳng phải nhiễm hơi xác chết gì cả.

Da Sakura như phải bỏng, cô hoảng hốt gạt tay y ra, và lùi lại, cố gắng cách y xa thật xa, người run lên bần bật. Deidara rất tức giận, hắn đập bàn đứng dậy.

-Mày làm gì đấy?

Uỳnh!

Gió từ đâu chợt ập đến, thổi mạnh như bão khiến cây cối ngả nghiêng, mọi người phải lấy tay che mặt vì bị tạt đến da đau thịt rát. Toàn thân ai nấy đều rét run.

Hai bên vai trái phải của Sasori sừng sững hiện ra hai âm binh âm tướng người to như cái cột, giáp mũ chỉnh tề, mắt trợn răng dài. Gã bên vai trái tay lăm lăm đao kiếm, da xám ngoét, miệng rộng kéo đến tận mang tai, răng vừa nhọn vừa dày, giống y như hàm cá mập. Gã bên vai phải mặt đỏ tía vừa thô lại vừa dữ, cầm chiếc búa sắt đinh gai tua tủa, nặng cả trăm cân. Chúng dùng đôi mắt đỏ ngàu của mình nhìn hau háu vào người Sakura như muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng đương nhiên cảnh tượng kinh hoàng này không ai có thể nhìn thấy.

Sasori khoanh tay, y cuối cùng cũng nở một nụ cười hở ra hai hàm răng trắng bóc, mắt y trợn lên.

-Thì ra là mày hả con quỷ nhỏ. Tìm mày đã lâu, mau ra đây nói chuyện xem nào?

-Thằng điên này.

Deidara lao đến muốn cho Sasori một đấm nhưng cơ thể y không thể nào cử động nổi. Cứ như có đến mấy người liền đang giữ chặt tay chân hắn, không cho hắn cử động. Và quả thật đúng là thế, mấy hồn ma vất vưởng ngoài con phố chỉ bằng một ánh mắt của Sasori đã sợ hãi vội vã xông vào ngăn cản Deidara, không để hắn lại gần y.

Sasori ngoắc tay với Sakura, ý muốn cô đi theo mình. Nhưng Sakura đương nhiên không nghe, có thứ gì đó trong cô rất sợ hãi, nó thôi thúc cô bỏ chạy. Sakura vừa nhấc chân lên để chạy thì hai tên âm binh âm tướng đã xuất hiện sau lưng cô, chúng kẻ thì bị miệng, kẻ thì tóm vai kéo cô đi. Tuy nhiên trong mắt những người trần mắt thịt thì đó đơn giản chỉ là hình ảnh một cô gái gương mặt mang đầy vẻ kháng cự, nhưng miệng thì không nói nửa lời và chân thì vẫn bước đi theo sau gã đàn ông quái dị. Deidara nghiến răng ken két, hắn cũng bị bịt miệng không thể nào cất lời được, chỉ đành trơ mắt nhìn Sakura bị đưa đi.

* * *


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro