[Oneshort] Sakura Syaoran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


oOo

Tôi luôn dõi theo cậu ấy từ đằng xa, luôn nghĩ về cậu ấy bất kể ngày hay đêm....

Cậu ấy có mái tóc nâu nhạt như màu của những chiếc lá khô, đôi mắt hổ phách sáng rực và nụ cười của ánh ban mai. Tôi không tài nào đếm được bao nhiêu lần con tim mình bị tan chảy bởi nụ cười ấy nữa. Chỉ tiếc rằng, trong biết bao nhiêu lần ấy, duy chỉ có một lần nụ cười ấy là dành cho tôi. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy.

Chuyện xảy ra hai năm về trước, khi tôi mới lên cao trung. Mái tóc tối hôm trước bị anh hai cắt ngắn quá cỡ khiến tôi xấu hổ đến nỗi suốt buổi khai giảng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn ai. Khi các học sinh tập trung theo lớp và đi về phòng học, chân tôi cuống cả lên. Tôi lẩm bẩm tự trách ông anh đáng ghét của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày đầu tiên như thế, từ việc viết sẵn ra bài giới thiệu bản thân mình sẽ nói trước lớp cho đến việc là phẳng phiu từng lớp váy áo đồng phục mới, vậy mà anh ấy đã nhẫn tâm cắt phăng đi mái tóc mềm mượt dài ngang vai của tôi một đoạn rất dài, khiển nó cụt lủn, phần đuôi tóc dính sát vào cổ chỉ dài quá tai chút xíu. Đã thế, không hiểu sao lại còn thừa ra hai cái mai tóc kì lạ chưa được cắt trông rất kì cục. Tôi là một đứa vốn đã nhút nhát và hay xẩu hổ. Thế này thì lại càng không dám nói chuyện với ai mất.

- Em bắt đền anh Touya đấy! Mai là buổi học đầu tiên của em mà!

Bất chấp vẻ mặt tức giận như một đứa trẻ bị giành mất kẹo của tôi, anh Touya vẫn tỉnh bơ:

- Em đã chẳng bảo muốn trong thật xinh đẹp và cá tính còn gì nữa.

- Thế này mà là xinh đẹp cá tính à! Đưa kéo đây, em cắt phăng hai cái mai dài này đi, xem nó có khá lên được không!

- Không được! Em đã hứa sẽ để anh Hai yêu dấu tạo mẫu cho cơ mà. Ít nhất là hết ngày mai em mới được sửa. Hay là .... Em muốn thứ này được phân phát toàn cho trường vào ngày mai đây?

Tôi bặm môi lại, dù nhìn thế nào đi nữa thì đứa con gái trong gương mà tôi thấy trông vẫn không thể chấp nhận được. Nhưng biết làm sao vì hai tiếng trước chính tôi là người đã ỉ ôi anh ấy cắt cho bằng được. Tôi có biết đâu một người đã từng đi làm thêm ở tiệm cắt tóc gần hai năm trời sẽ tạo cho em gái yêu quý của mình một quả đầu như thế này. Giờ nếu tôi khăng khăng sửa cho bằng được, chắc chắn anh ấy sẽ phân phát xấp giấy đang cầm lắc lư trên tay cho mà xem. Đó là bản nháp một tập tiểu thuyết tôi viết vào năm lớp 8, ngôn từ đầy ảo tưởng hão huyền và ngốc nghếch của một con nhóc nghiện tiểu thuyết trinh thám viễn tưởng. Dưới mỗi trang viết đều có kí tên tôi đàng hoàng. Khi tình cờ phát hiện ra nó, anh Hai đã hứa với tôi rằng sẽ không đưa cho ai đọc, lại còn năn nỉ đòi giữ bản nháp bằng được. Còn nói là để làm kỉ niệm nữa chứ. Thì ra ẩn sau căn bệnh sis-com của anh ấy là cả một mưu đồ.

- Anh Hai đáng ghét! Em đã nhìn nhầm anh rồi!

Anh Hai thản nhiên thu dọn bộ đồ nghề cắt tóc và trở về phòng, không quên quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười đắc thắng. Vậy nên, ngày khai giảng hôm đó, tôi đã phải mang theo quả đầu kì cục đến trường với tâm trạng cực kì bối rối và xấu hổ. Nhưng cũng chính vì vừa đi vừa trách móc anh trai với cái mặt cúi gầm như thế mà tôi đã rơi vào một tình huống còn xấu hổ hơn, đó là đâm cái rầm vào một nam sinh khác. Cậu này đang ôm theo một chồng sách lớn, nên đụng vào tôi khiến cậu ấy mất thăng bằng. Sách thì rơi hết cả còn cậu ấy thì ngã bổ nhào. Cặp kính cận tròn xoe rơi xuống. Thoáng nhìn bông hoa cài trên ngực áo, tôi biết cậu ấy cũng là học sinh mới như mình.

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,....

Tôi luống cuống cúi xuống nhặt xếp lại những cuốn sách dày, mặt bắt đầu đỏ ửng. Một vài học sinh đi qua nhìn chằm chằm vào tôi. Trời ạ! Trong lúc không muốn bị ai chú ý nhất thì lại gặp phải tình cảnh này. Tay tôi run tới nỗi khi lượm một quyển sách sổ khá nặng còn trượt tay, làm rớt nó một lần nữa. Những tờ giấy được kẹp trong ấy cũng vì thế mà bị tung ra, gió thu thổi bay khắp dãy hành lang. Cuốn sổ chép tay dày quịch bên trong chi chit những công thức toán, số má bị lật tung, các trang giấy bị gió lùa kêu phần phật.

- Ôi! Công thức hóa học của tôi!!!

Cậu bạn lịch kịch ngồi dậy, thấy giấy tờ bay tứ tung thì khẽ rên lên, khiến tôi cảm thấy mình nên nhảy vào bất kì một khe nứt nào đấy ngay tức khắc. Tôi cuống quýt gom những trang giấy lại, miệng không ngừng nói xin lỗi. Cậu bạn kia cũng đứng dậy, quơ những tờ giấy bên cạnh. Hai đứa cứ thế chạy khắp hành lang xếp nhặt cho đến tờ cuối cùng.

- Tớ xin lỗi, xin lỗi, thực sự xin lỗi cậu.

Tôi chìa sấp giấy mình nhặt được ra. Mặt vẫn cúi gằm.

- Được rồi mà. Có gì đâu mà cậu xin lỗi mãi thế? Lỗi cũng tại tớ ôm nhiều sách quá, đi không để ý mà.

Đó là một giọng nói cực kì dịu dàng, trầm và ấm, khác xa tiếng kêu rên lúc nãy. Nó khiến tôi không khỏi tò mò mà ngẩng đầu lên, và ngay tức khắc chạm vào ánh mắt hổ phách tuyệt vời ấy.

- Bạn có bị xây xát ở đâu không?

- K...khôn...không. Mình...không sao hết.

Tôi đỏ mặt, lắc đầu, tay phủi sạch bụi trên bộ váy mới, miệng thì lắp ba lắp bắp:

- Cậu...cậu ...có ...đau lắm không?

- Hì, tớ không sao. Khỏe re à.

và ngay lúc đó, cậu ấy đã cho tôi thấy nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết. Nó dịu dàng nhưng cũng thật khỏe khoắn, tinh nghịch. Gió vẫn ngập tràn khiến mái tóc nâu rối tung bay, lại thêm chút nắng nhạt trên vai áo trắng tinh khôi của cậu làm tôi sững sờ, không nói nên lời, tưởng như mình vừa lạc vào một xứ khác.

Thấy tôi cứ đơ ra như vậy, cậu ấy bắt đầu đỏ mặt, giọng thảng thốt:

- Chết! kính của tớ đâu mất rồi.

- A, đây nè, tớ nhặt cho cậu hồi nãy đó.

Tôi giật mình, trả lại cho cậu cặp kính nãy giờ vẫn nằm trong lòng bàn tay. Câu ấy nhận lấy, chà mắt kinh vào vạt áo, thôi nhẹ như muốn phủi bụi rồi đeo lên. Kính dày cộm như vậy mà sao cậu ấy lúc nãy không có nó cậu ấy nhặt giấy nhanh thế nhỉ?

Sau khi một tay đỡ lấy chồng sách, một tay đưa lên vuốt lại mái tóc (hay chính xác hơn là làm cho nó rối hơn bằng cách vuốt một đống ra trước mặt, không theo nếp gì hết), cậu ấy nhìn tôi:

- Bạn cũng là học sinh năm đầu hả?

- Ừ.

- Tớ đang đi tìm phòng lớp 10-2 mà không biết ở đâu. Ôm một đống sách làm tớ chẳng theo kịp được lớp mình, thành ra bị bỏ lại sau cùng, đang định quay lại hỏi thầy cô nào đó thì đụng phải cậu.

Tôi ngạc nhiên:

- Lớp 10-2 sao? Tớ cũng học lớp đó nè. Phòng lớp mình ở tầng trên, cuối dãy hành lang ấy.

Cậu ấy gật gù:

- Vậy à? May quá! Cảm ơn cậu nha. Mà cậu có kiểu tóc lạ thật đấy.

Tôi biết ngay mà. Anh Hai đáng ghét! Làm sao kiểu tóc này lại là cá tính và xinh đẹp được chứ. Thôi thế là trong mắt cậu ấy, tôi là một đứa vừa hậu đậu, vừa kì cục. Tôi cúi gằm mặt xuống, lí nhí:

- Tớ biết là trông nó rất xấu mà.

- Ủa? Tớ chỉ bảo lạ chứ có bảo xấu đâu? Nó đẹp mà. Tớ thích những gì khác lạ.

Khuôn mặt cậu ấy lúc đó trông có vẻ rất nhiêm túc, không giống đang đùa một chút nào, làm tôi sững sờ tập hai, cho đến tận khi nghe tiếng cậu ấy gọi phía trước "Mình về lớp nhanh nào!",mới luống cuống đuổi theo, mỉm cười, lòng tự nhủ:

"Anh Hai tuyệt vời!"

oOo

Sau lần ấy, tôi biết được tên cậu ấy là Syaoran Li. So với những bạn nam trong lớp khác, cậu ấy khá trầm. Thường thì vào các giờ giải lao, cậu ấy chỉ ngồi nguyên vị và đọc sách, đến trưa thì đi xuống căng tin hoặc vào thư viện. Tôi biết vậy, bởi tôi bám theo cậu ấy mọi lúc mọi nơi, bằng cách giả vờ xuống căng tin mua đồ dù đã có hộp cơm thơm ngon bố làm cho mỗi sáng hay chọn một góc khuất trong thư viện và ngắm nhìn cậu ấy từ xa. Nghe có vẻ điên rồ những chẳng hiểu sao tôi không tài nào rời mắt khỏi cậu ấy được, khổ nỗi dũng khí để bắt chuyện thì lại không có. Khi cậu ấy đọc sách, tôi cảm nhận được một luồng không khí tĩnh lặng và trang nghiêm như tách biệt hẳn so với không gian lớp học, đến các bạn nam còn không mấy khi lại gần nữa là tôi, một con bé có kiểu tóc kì quặc. Tôi đã không sửa mái tóc ấy, thậm chí cứ để vậy cho đến bây giờ cũng chỉ vì lời nói của cậu ấy. Vậy mà một lần nói chuyện với cậu ấy tôi cũng không dám. Tôi thật là một con bé vừa nhát gan, vừa ngốc nghếch.

Cũng vì học chăm như vậy, mà thành tích của Syaoran luôn đứng đầu lớp. Nếu bỏ cặp kính kia ra và chải lại mái tóc rối, chẳng phải cậu ấy sẽ quá hoàn hảo hay sao. Nhưng phần ích kỉ trong con người tôi đôi lúc cũng mừng thầm, vậy là chỉ có tôi biết được con người thật của cậu ấy. Không chỉ ngoại hình, mà cả tính cách nữa. Bởi chưa một lần cậu ấy cười với ai trong lớp như với tôi hôm đấy. Nhưng mà nhé, những cô nàng đỏng đảnh thích làm điệu, chỉ biết si mê những anh chàng đẹp trai bóng bảy , thích làm màu lớp tôi sẽ chẳng bao giờ biết được Syaoran thật ra rất hay cười. Khi đọc một được một điều gì trong sách hay ho, khi lơ đãng ngắm nhìn những chú chim ríu rít qua khung cửa sổ, khi thấy gió khẽ lùa vào lớp học, cậu ấy đều mỉm cười, dù chỉ là thoáng qua thôi. Cậu ấy luôn có thể mỉm cười trước những sự việc hết sức đơn giản như vậy. Không một ai chú tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy, trừ tôi. Chẳng nghi ngờ gì nữa, tôi đã thích Syaoran.

Nhưng thật khó khăn làm sao, lên đến lớp 12, sắp tốt nghiệp và có thể sẽ không gặp lại cậu ấy đến nơi mà tôi vẫn chưa thể ngỏ lời.

- Nếu Sakura không nắm lấy cơ hội là vào Valentine ngày mai, thì có thể cậu sẽ không bao giờ tới gần cậu ấy thêm dù chỉ một bước.

Cô bạn thân Tomoyo đã nói với tôi như vậy. Quả đúng mai là ngày lễ tình nhân, một cơ hội quá tốt để tỏ tình. Nhưng mà....

Lỡ như cậu ấy không đồng ý?

Lỡ như cậu ấy không nhận?

Lỡ như ......

Tôi sợ hãi. Bởi nếu những cái "lỡ như" ấy xảy ra, tôi sẽ không còn dũng khí để dõi theo cậu ấy nữa.

oOo

- Anh Touya, anh nói xem, nếu anh muốn nhìn thấy một cú mèo ở tiệm thú cưng và rất muốn nuôi nó, nhưng anh lại chưa từng chăm sóc thú cưng bao giờ, và những bé mèo thường ghét anh, nên rất khó để làm thân, thì anh phải làm thế nào?

Anh Touya trợn tròn mắt nhìn tôi:

- Thích thì mua nó về ngay chứ nghĩ nhiều như em thì sớm hay muộn nó cũng bị người khác mua mất.

Tôi nghe tim mình đập "thịch" một hồi. Bây giờ đã là chín giờ tối. Hai năm trở lại đây, vào những ngày này, tôi đều tự tay làm Socola tặng anh Hai và bố, rồi lại làm thừa thêm một phần đặc biệt để mình.....tự ăn. Nhưng năm nay...... sẽ khác......

Tôi trở về phòng, lấy từ ngăn kéo ra giấy bóng màu và dây ruy băng. Tôi đã mua nó hôm đi siêu thị mua Socola cùng với Tomoyo. Cũng tại trông chúng dễ thương quá. Can đảm lên! – tôi tự nhủ. Nhất định ngày mai, tôi phải tặng Syaoran phần socola đặc biệt này.

oOo

Ngày hôm sau, từ sáng sớm, tuyết đã phủ trắng khắp thị trấn. Nhưng cái lạnh không thể nào giảm bớt sức nóng của ngày Lễ tình nhân. Trên khắp các nẻo đường cho đến khi vào tận lớp học, tôi bắt gặp những cô gái trong những chiếc áo bông dày, hai má đỏ ửng vì lạnh nhưng miệng vẫn nhoẻn cười, có đôi lúc còn khẽ nhún nhảy vì phấn khích. Các bạn nam cũng sôi nổi hẳn lên. Có vài bạn khuôn mặt tỏ rõ sự chờ mong.

Chỉ riêng Syaoran là vẫn như mọi ngày. Cậu ấy dán mặt vào cuốn sách dày quịch vào tất cả các giờ giải lao. Hết giờ học thì lên thẳng thư viện. Có vẻ như, cậu ấy đã bị cuốn sách hút hồn rồi. Cậu ấy sẽ ở lại đọc xong mới chịu ra về. Thậm chí nếu thư viện đã đóng cửa, cậu ấy sẽ đi bộ về nhà mà trên tay không rời quyển sách. Tôi đã từng phải chịu thua độ ham đọc của cậu ấy mà bỏ về trước, vì nếu về muộn, bố và anh hai sẽ lo. Nhưng hôm nay thì không. Tôi sẽ chờ cậu ấy đọc xong thì thôi. Nếu tặng giữa lúc cậu ấy đang chúi mũi vào sách, không biết điều gì sẽ xảy ra nữa. Nghĩ vậy, tôi chọn một góc khuất trong thư viện, như mọi khi, và ngắm nhìn cậu ấy nhẹ nhàng lật những trang sách từ xa.

30 phút....

60 phút.....

2 tiếng trôi qua.

Trời đã bắt đầu tối nên nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa. Ngồi trong thư viện mà tôi cũng cảm nhận được cái lạnh. Mà giờ này thư viện cũng sắp đóng cửa rồi. Tôi nên ra trước đợi cậu ấy thì hơn.

Tuyết vẫn rơi dày đặc, khiển khoảng không trắng xóa như bị ngưng đọng bởi sắc trắng và cái lạnh. Tôi xoa hai tay vào với nhau cho bớt lạnh, cậu ấy lại vừa đi vừa đọc rồi, chứ không sao mà ra lâu vậy? Lạnh...lạnh quá đi mất! Tôi ngồi thụp xuống.

- Ái Ui!

Là tiếng của cậu ấy. Chắc chắn là mải đọc quá vấp vào cái gì rồi. Tôi nép vào một bên tường, nhìn cậu ấy trong bộ áo khoác choàng dài và khăn quàng cổ đang từ từ bước ra. Mắt vẫn không rời quyển sách. Tôi đi theo cậu ấy hết từ dãy phố này sang dãy phố khác. Không phải là tôi không muốn cắt ngang cậu ấy....mà là tôi sợ. Mặt tôi từ lúc nào đã đỏ ửng, không rõ là vì lạnh hay vì xấu hổ nữa.

"Nếu Sakura không nắm lấy cơ hội vào Valentine ngày mai, thì có thể cậu sẽ không bao giờ tới gần cậu ấy thêm dù chỉ một bước."

Lời Tomoyo văng vẳng bên tai tôi.

Cố lên nào! Mày còn định thế này đến bao giờ nữa?

Mãi suy nghĩ, tôi nhận ra mình đã bị bỏ xa một đoạn dài.

- Xin....xin dừng bước!

Nghe thấy tiếng tôi gọi lại từ phía sau, Syaoran rời mắt khỏi cuốn sách. Cuối cùng thì cậu ấy cũng nghe thấy tôi rồi. Tôi vội vã chạy lại, tay nắm chặt hộp socola bọc giấy hồng và ruy băng đỏ thắt nơ, nói trong tiếng thở dốc:

- Tớ....tớ...

Syaoran tháo mắt kính dày quịch ra, nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi cảm thấy như đang phải thu hết sức mình để nâng đưa hộp socola cho cậu ấy.

- Cái này....tớ.....tặng....Syaoran...tớ...tớ....

Syaoran hết nhìn hộp socola rồi đến nhìn tôi, cậu ấy mấp máy môi, định nói điều gì đó. Chẳng lẽ, cậu ấy định từ chối tôi sao? Không được! tôi còn chưa nói, còn chưa nói mà. Nhanh lên nào! Dũng cảm lên nào!

- TỚ THÍCH CẬU NHIỀU LẮM, SYAORAN À.

Tôi dúi hộp socola vào tay cậu ấy, bỏ chạy. Tôi thấy người nóng bừng. Phía trước tuyết đã rơi dày đến nỗi con đường trở nên mù mịt. Mắt tôi mờ đi chẳng còn thấy gì nữa, mặc cho tiếng gọi của Syaoran đằng sau.

oOo

Kết quả là, đêm đó, tôi lên cơn sốt cao.

Mất ba ngày truyền nước tôi mới tỉnh lại, nhìn xung quanh đã thấy khung cảnh quen thuộc của phòng mình. Bố kể rằng hôm đó, có một cậu bạn tên là Syaoran cõng tôi về. Hôm sau, cậu ấy còn cùng Tomoyo đến thăm tôi một lúc lâu rồi mới về. Từ nhỏ, thể lực của tôi vốn đã yếu, cứ trở lạnh là bệnh nên tôi cũng đã quen dần. bố bảo tôi phải cứ nghỉ hết tuần này cho khỏe hẳn rồi hẵng đi học. Ngày nào Tomoyo cũng đến thăm tôi nên nhất định tôi sẽ không bị buồn. Bố không cần nói tôi cũng không muốn đến trường ngay lúc này. Không biết Syaoran sẽ trả lời tôi như thế nào. Hừ, thật ngốc nghếch, tất nhiên là cậu ấy sẽ từ chối rồi. Tôi còn mơ mộng gì nữa chứ. Tôi tự cốc vào đầu mình, xoay qua xoay lại trên chiếc giường ấm áp và chợt phát hiện ra tập vở của mình để trên chiếc bàn ngay cạnh giường. Chắc là Tomoyo đã mang bài trên lớp đến và chép lại hộ tôi. Tôi với quyển nằm trên cùng, là vở ghi môn Văn. Thôi đúng chữ Tomoyo rồi, đẹp như chữ mẫu. Tôi với tiếp quyển vở thứ hai, là vở toán. Nhưng không có nét chữ của Tomoyo trong đó. Thay vào đấy, là một nét chữ hoàn toàn khác. Kiểu chữ này...là của Syaoran. Tôi ngạc nhiên lật tiếp một trang nữa, thì một phong thư màu xanh mạ nhạt rơi ra.

" Khi đọc những trang sách còn thơm mùi giấy mới, khi lắng nghe những chú chim nhỏ ríu rít chuyền cành, khi thấy gió lùa qua những khung cửa sổ, tớ mỉm cười và trong tim lấp đầy bởi hình ảnh của cậu.

Dịu dàng, nhút nhát và bị các bạn gái trong lớp cho là kì cục, nhưng trong mắt tớ, cậu là một cô gái dễ thương vô cùng. Cậu ở lại giúp thầy Fye dọn dẹp phòng thí nghiệm, cậu giúp những cụ già qua đường và những em nhỏ đi lạc. Cậu trông có vẻ mỏng manh và yếu đuối, nhưng cậu là bạn nữ duy nhất trong lớp chạy hết vòng tập mà thầy Kurogane yêu cầu trong giờ thể dục.

Tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu, ngay cả những lúc cậu ngơ ngẩn cười khi ngắm một chiếc lá rơi cũng đáng yêu vô cùng. Tớ ước nụ cười ấy là dành cho tớ. Tớ đã vùi đầu vào sách để quên đi mong ước ấy vì mỗi lần tớ nhìn cậu, cậu đều vội vã ngoảnh đi chỗ khác. Tớ thậm chí đã lén hỏi Eriol địa chỉ nhà cậu. Vì tớ biết Eriol học chung với cậu từ hồi lớp 1. Kì quặc quá, phải không?

Hồi cấp 2, chỉ vì khuôn mặt mà tớ bị các nữ sinh đeo bám hằng ngày. Tớ đã không thể tập trung đóc sách ở thư viện, không thể có không gian riêng vào giờ giải lao và những ngày Lễ tình nhân lại càng thêm khốn khổ. Tớ đã quyết định thay đổi để được yên thân như bây giờ.

Nhưng tớ biết, ngoại hình chẳng thể nào là cậu rung động được. Vì cậu đã từ chối biết bao anh chàng nổi tiếng trong trường. Nhiều bạn gái ghen tị với cậu, nhiều bạn gái chê mái tóc của cậu thật kì dị. Nhưng vì một lẽ nào đó, cậu vẫn cứ để như vậy. cậu là một cô gái tốt bụng và chẳng bao giờ để tâm tới điều đó. Cậu vẫn cười với họ dù biết họ nói xấu sau lưng mình. Thậm chím cậu còn giúp đỡ một thằng trông có vẻ lập dị như tớ, như là mua đồ ăn cho tớ rồi lén để vào ngăn bàn hôm tớ quên mang tiền ăn trưa này, như là giúp tớ trực nhật hôm tớ đá bóng bị bong gân này, rồi còn tìm giúp tớ quyển sách tớ để quên ở căng tin,.... Tớ biết đó là cậu mặc dù cậu không nói, nhưng tớ nào dám lầm tưởng, vì cậu tốt với tất cả mọi người"

Tôi đọc hết trang này đến trang khác, đến nỗi mờ mắt đi vì thư quá dài. Cậu ấy đã mất bao lâu để viết lá thư này?

oOo

"Tớ cũng thích Sakura nhiều lắm!"

oOo

Ngày chủ nhật ảm đạm trôi qua chóng vánh, kết thúc chuỗi ngày nghỉ ốm của tôi. Chiều qua, như mọi ngày, Tomoyo đều mang tập vở cho tôi xem. Chà, bài học hôm nay hay như vậy mà tôi không được nghe.

- Cốc cốc, anh vào được không?

Tiếng anh Touya từ bên ngoài khiến tôi giật mình. Anh mở cửa vào, bưng theo một khay bánh quy vào một li sữa.

- Em có chắc mai đi học được không?

Tôi cười:

- Em khỏe hẳn rồi mà. Nhưng mà anh Hai ơi, trước khi đến lớp, em muốn điều này.....

- Em muốn gì?

- Anh cắt tóc cho em nhé! Như mọi lần. Tóc em lại dài ra rồi.

Anh Hai phì cười, đưa bàn tay rộng xoa đầu tồi.

- Đợi anh chút nhé.

Từ ngày mai, tôi sẽ lại đến trường, được gặp Tomoyo, và cậu ấy. Đến lúc đó, nhất định tôi sẽ mỉm cười và nói:

- Chào buổi sáng Syaoran. Nếu cậu không phiền, mình cùng ăn trưa nhé.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro