(sakura + syaoran) (fanfic) sakura, anh muốn gặp em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Description

*Author: mèo hắc bảo

*Disclamer: họ không thuộc về mình. cơ mà đây là fic của mình. số phận của họ do mình quyết định, mình sẽ ngược đãi họ như gì ghẻ ngược đãi con chồng. hoho

*Rating: PG – 13

*Pairing & Character: sakura and syaoran

Note: fic có hơi khó hiểu. thông cảm

Summary: đọc thì biết.

mưa, tiếng mưa xuyên thấu bầu trời.

mưa, cơn mưa làm cánh hoa anh đào trên đường yokohama dập nát.

tiếng khóc của một bé nam cất lên trước một ngôi nhà nhỏ, mọi người trong gia đình ra xem thì thấy một bé nam khoảng 6 tháng tuổi, bên cạnh là cây anh đào nhỏ có khắc đòng chữ syaoran. rồi tiếng khóc của một bénữ từ trong ngôi nhỏ đó cất lên. ngày hôm đó là ngày sakura chào đời, cũng là ngày mẹ cô nhận nuôi syaoran.

17 năm trôi qua, có một điều kì lạ là cây anh đào đã 17 năm mà chưa một lần nở hoa, dòng chữ syaoran chưa một lần lu mờ đi. thế nhưg k ai để ý về điều đó, gia đình vẫn luôn hạnh phúc, ngập tràn tiếng cười.

+++++++ mèo đãng trí ++++++++

- anh yukito. anh biết anh touya từ khi nào zậy?

sakura tròn mắt nhìn yukito. yukito chưa kịp nói thì syaoran đã chen vào

- nhiều chuyện

ngay lập tức, sakura đạp syaoran một cái rồi chạy đi. syaoran đuổi theo, trong lúc chạy sakura bị vấp ngã, tưởng đâu ngã rồi cơ, ai ngờ có ng đỡ. ng đó là syaoran

4 mắt nhìn nhau, dòng thời gian dường như ngừng lại, một cơn gió thổi qua mái tóc sakura làm bay lên hương hoa anh đào. 4 mắt khẽ nhắm lại, hai khuôn mặt sát lại gần nhau. và..............

chuyện gì sẽ sảy ra nhỉ

và....

rầm......

syaoran thả sakura ngã cái rầm trước khi chuyện đó xảy ra (tiếc thay cho những ai có ý ngkĩ đen tối)

+++++++ mèo già cả ++++++++++

 sakura đứng trước cây hoa anh đào, bàn tay chạm nhẹ vào dòng chữ syaora được khắc trên thân cây. như một điều nhỏ bé sakura khẽ mỉm cười rồi cất tiếng hát

"sakura aitaiyo iya da kimi ni ima sugu aitaiyo daijoubu mou nakanaide watashi wa kaze anta wo tsutsundeiru yo"

bỗng dưng sakura dụt tay lại. sakura nhận ra rằng mình đã yêu syaoran người mà cô gkét từ khi chào đời, người mà cô chạm mặt mỗi ngày.

hình như có người đằng sau, sakura quay đầu lại. chợt nhận ra đó là syaoran, sakura chạy tới ôm chầm lấy syaoran. gió vẫn cứ thổi, gió thổi cho một mối tình đầu ngây thơ, đáng yêu.

bây giờ là mùa đông. tuyết dơi đầy đường, sakura và syaoran bước trên con đường. nơi mà họ muốn tới là thầy bói mei linh, sakura ngke ns là mei linh bói rất chuẩn nên sakura muốn đi thử.

lúc này sakura và syaoran đang ngồi đối diện với mei linh. mei linh từ từ quan sát hai ng họ, từ syaoran toát ra một lượng sức mạnh vô cùng lớn, còn về phía sakura. cô gái này rất xinh, nhất là làn da trắng hồng tựa cánh hoa anh đào làm tôn lên sắc xuân của cô gái 17 tuổi. 

bỗng dưng mei linh chỉ tay về phía sakura

- cô sẽ chết khi cây hoa anh đào mang tên syaoran nở hoa .

+++++++++ mèo hắc bảo +++++++

syaoran ngồi mệt mỏi dưới gốc hoa anh đào. cậu nhớ đến lời meiling nói. có đúng k. liệu sakura có chết k

"sakura, aitaiyo...." một giọng hát ngây thơ được cất lên làm tan nỗi buồn xung quanh syaoran. cậu ngẩng đầu lên, thì thấy sakura đang mỉm cười nhìn mình

- syaoran à. k sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

một nụ cười gượng gạo cố tỏ ra mình rất ổn được nở trên môi syaoran.

- syaoran đã đến lúc, phải nói cho cậu biết tất cả.

một tiếng nói làm cả 2 quay đầu lại

- anh yukito - tiếng nói của sakura tỏ ra bối rối.

- thực ra cậu là thái tử của đất nước illa. nhưng do chiến tranh, vì muốn bảo vệ acậu. đức vua đã gửi cậu đến đây. hiện tại còn rất nhiều người muốn giết cậu.

2 ng chưa kịp xác định đúng hay sai thì đã có một đám ng kéo đến. mục đích mà chúng nhắm đến là syaoran. yukito cố gắng bảo vệ sakura và syaoran. tiếng chém giết lẫn nhau, từng giọt máu dơi xuống. syaoran cũng phối hợp cùng yukito

- chuyện này là sao? 

- đây chắc chắn là những người muốn giết cậu rồi

sakura chỉ biết đứng một chỗ nhìn syaoran và yukito lo lắng. 

sakura bất lực ở một chỗ. bỗng dưng từ đằng xa có một chiếc phi tiêu phi về phía sakura, syaoran nhìn thấy cậu gào thét bất lực

- cẩn thận.

lúc này sakura mới nhận ra. người sakura đơ ra, chẳng biết làm gì. chỉ biết nhắm tịt mắt lại.

khi mở mắt ra thì thấy syaoran đang đứng đối diện với mình, thì ra cậu đã đỡ cho sakura phi tiêu. nhìn thấy cảnh này sakura bật khóc, k lỡ nhìn thấy sakura khóc, syaoran lấy tay mình lau những giọt nước mắt trên mi sakura

- sakura, đừng khóc. rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

rồi syaoran ôm lấy sakura, nhìn thấy sakura bình yên. syaoran mỉm cười hạnh phúc.

++++++++ mèo xinh tươi ++++++++

một lần nữa sakura lại đứng dưới gốc anh đào. sakura nhớ lại lời yukito nói "có một cách để cứu syaoran. đó là hoa của cây anh đào này. nhưng nếu muốn nó nở hoa, thì phải có máu của ng syao yêu nhất"

sakura nhình vào dòng chữ syaoran. tại cô mà syaoran ms chết, ng chết phải là sakura. không, syaoran không thể chết.

ý ngkĩ muốn syaoran sống đã ép sakura vào đường cùng.

máu, máu chảy

anh đào. hoa anh đào nở

sakura. bàn tay sakura buông xuống

cô đã không thuộc về thế giới này nữa rồi.

++++++++ sakura and syaoran +++++++

ngày hôm nay, anh lang thang trong dòng hồi ức. vô tình trở về nơi đây, ngay dưới gốc hoa đào này. chứa kỉ niệm của đôi ta, anh khẽ khép đôi hàng mi và nhớ về quá khứ. quá khứ có em bên cạnh

"sakura, anh muốn gặp em lần nữa

cảm ơn anh vì đã yêu em

em là vì sao mãi dõi theo anh

em rất vui khi được anh

em thực sự, thực sự rất vui"

ngke thấy tiếng hát quen thuộc, syaoran mở mắt ra thì thấy sakura đang đứng, mỉm cười đối diện với mình.

 trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. ngoại trừ tình yêu 

 sakura, anh muốn gặp em lần nữa.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro