Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu trời đầy sao cùng với những cánh hoa anh đào đang rơi tạo nên một khung cảnh đẹp, có một cô gái mái tóc màu nâu trà, đôi mắt màu xanh lục bảo đang ngồi trên ban công tay đang khuất tách cafe nóng đôi mắt vẫn nhìn vào những cánh hoa đào đang rơi thì từ trong phòng bước ra một người con trai mái tóc màu đen tuyền gọi cô.
- Sakura.- người con trai đó nói.
Sakura quay lại nhìn người con trai đó.
- Anh Touya.- Sakura hơi bất ngờ khi nhìn thấy Touya.
- Em ở đây làm gì vậy.- Touya hỏi.
- Không gì, chỉ là em thấy hơi chán nên ra đây hóng gió một chút thôi.- Sakura nói.
- Ừ.- Touya nhìn Sakura rồi nhìn những cánh hoa đào.- " Em vẫn không quên được người đó sao Sakura ".- Sakura vào phòng đi ở ngoài đây lâu quá sẽ bị cảm đó.- Touya khoác áo lên người Sakura nói.
- Dạ.- Sakura nói rồi bước vào phòng, Touya cũng đi ra ngoài để chi Sakura nghỉ ngơi.
- Cậu chủ...- một người hầu đi đến cạnh Touya nói.
- Chuyện gì.- Touya lạnh lùng nói liếc mắt nhìn người hầu đó khiến chi người hầu đó hơi rung sợ.
- Ông..ông chủ muốn cậu xuống phòng khách nói là có chuyện cần bàn.- người hầu đó nói, giọng hơi rung.
- Ừ.- Touya nói rồi đi xuống phòng khách.
Cậu không biết ông ta lại muốn bàn chuyện gì với cậu nhưng cậu biết chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt lành, mặc dù là cha con nhưng suốt 10 năm qua ông ta chẳng quan tâm gì đến cậu và Sakura, vừa đi vừa nghĩ chẳng phút chóc cậu đã đi đến phòng khách cậu đi đến gần và gõ cửa.
- Vào đi.- trong phòng có một vọng nói vang lên.
Touya bước vào nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt.
- Có chuyện gì thì nói đi.- Touya nhìn ông Kinomoto lạnh lùng nói.
- Con ngồi xuống trước đi.- ông Kinomoto nói, mắt vẫn nhìn vào sắp tài liệu.
Touya hơi khó chịu với thái độ đó của ông Kinomoto nhưng cậu vẫn nghe theo và ngồi xuống.
- Nói đi.- Touya nói ánh mắt nghiêm túc nhìn ông Kinomoto.
- Vài hôm nữa ta sẽ đi sang Anh giải quyết một số việc có thể mấy tháng mới về nên ta muốn nhờ con hãy chăm sóc cho Sakura.- ông Kinomoto nhìn Touya nói.
- Hừm...ông mà cũng biết nhờ vã, quan tâm người khác sao.- Touya nói cười khinh bỉ nhìn ông Kinomoto.
- Con yên tâm mỗi tháng ta sẽ chuyển tiền vào tài khoản của hai con nên hai con muốn mua gì cứ việc dùng không đủ cứ nói ta ta sẽ chuyển thêm.- ông Kinomoto nói.
- Tiền tiền...CHẲNG LẼ TRONG ĐẦU ÔNG SUỐT NGÀY CHỈ CÓ TIỀN VÀ CÔNG VIỆC THÔI SAO, ÔNG KHÔNG HỀ NGHĨ ĐẾN CẢM NHẬN CỦA TÔI VÀ SAKURA MUỐN GÌ HẢ...- Touya hét lên khi nghe ông Kinomoto nhắc đến tiền.
- Touya con bình tĩnh lại đi.- ông Kinomoto nhìn Touya nói.
- Bình tĩnh...LÀM SAO TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HẢ...TỪ KHI MẸ TÔI MẤT ÔNG SUỐT NGÀY CHỈ ĐÂM ĐẦU VÀO CÔNG VIỆC KIẾM TIỀN CỦA ÔNG THÔI...- Touya không kìm chế được cảm xúc nói hết những điều muốn nói ở trong lòng.
" Đừng nói nữa..."
- TÔI HỎI ÔNG, SUỐT 10 NĂM QUA ÔNG ĐÃ LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH CHƯA ĐÃ LÀM TRÒN TRÁCH NHIỆM CỦA MỘT NGƯỜI CHA CHƯA...KHI MẸ TÔI MẤT ÔNG ĐÃ Ở ĐÂU, KHI SAKURA CẦN NGƯỜI AN ỦI VƯỢT QUA CÚ SHOCK MẤT MẸ ÔNG ĐÃ Ở ĐÂU....LÚC NÀO CON BÉ CŨNG CHỈ CÓ MỘT MÌNH, SỐNG MỘT CUỘC SỐNG TẺ NHẠT KHÔNG BIẾT NỤ CƯỜI LÀ GÌ SUỐT 10 NĂM KHIẾN CON BÉ TRỞ NÊN BỊ TRẦM CẢM, ÍT NÓI HƠN ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG HẢ...SỐNG MỘT CUỘC SỐNG NHƯ VẬY CHẲNG KHÁC GÌ MỘT CÁI XÁC ĐÃ CHẾT...- Touya nói không kìm được nước mắt của mình.
" Touya...em xin anh...xin anh đừng nói nữa "- Sakura đứng bên ngoài đã nghe hết tất cả, cô ôm đầu mình khóc, cô chẳng muốn nhắc đến hay nhớ đến cái quá khứ đó nữa cả.
Ông Kinomoto chẳng nói gì chỉ biết ngồi nghe Touya nói, ông biết là ông đã sai...nếu như ngày hôm đó ông không làm như vậy thì sẽ không ra nông nỗi này...nhưng bây giờ có hối hận cũng quá muộn...
- Ông muốn đi đâu thì tùy, dù sao 10 năm qua sống không có sự quan tâm của ông tôi và Sakura cũng đã quen rồi...- Touya nói rồi đi ra ngoài và về phòng của mình mà không biết rằng Sakura đã đứng bên ngoài và nghe hết.
- Hức...hức...- cô không muốn khóc nhưng tại sao nước mắt cô không chịu dừng.- " Mẹ ơi...bây giờ con phải làm sao đây "- Sakura nghĩ, tay ôm chặt bức hình người phụ nữ có mái tóc màu xám đang mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro