Chap 7: Her?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zura và Sakura lại một góc nói chuyện. Sakura hỏi:

"Her...Jin Mi Heung?"

Zura gật đầu, hỏi:

"Sao em biết cô ấy?"

Sakura không trả lời, leo lên xe ô tô và chạy ngay đến văn phòng đó, nhưng mà...nó chỉ còn là 1 ngôi nhà hoang?

Sakura xuống xe, đứng trước căn nhà hoang dường như sắp sập xuống, cô nheo mắt nghi vấn, rút điện thoại ra và gọi cho Mi Heung.

'Số điện thoại quý khách vừa gọi không đúng. Xin v...'

Sakura ngắt máy, đập tan cái điện thoại và leo lên xe vù đi.

Sakura lúc này đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong đầu. 

-'Mi Heung là ai?'

-'Tại sao cô ta lại làm vậy?'

-'Rốt cuộc là cô ta lợi dụng mình ư?'

*Kitsttttttt*

Quá mải suy nghĩ, cô đã suýt đâm phải 1 người. Người phụ nữ đó giật mình ngã quỵ xuống. Sakura liếm môi, đảo mắt rồi chửi thề 1 câu, sau đó mới xuống xe xem tình hình. Và...Sakura dùng cả hai tay bịt miệng mình lại, mắt cô mở to hết sức, tay cô bắt đầu vò lên tóc. Cô lắp bắp:

"Mi...Mi Heung?"

Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, cô nhìn Sakura, nhếch môi nhẹ rồi đứng dậy. Cô nói:

"Đã lâu không gặp, Sakura Kinomoto!"

Sakura lôi cô ta lên xe, lái đến một con sông, Sakura dừng xe lại và mở lời:

"Zura..."

Mi Heung nhếch môi:

"Y chà...có vẻ cả hai ta đều nợ Zura, phải không?"

Sakura gục đầu vào vô-lăng, hỏi:

"Tại sao? Tại sao cô làm vậy với tôi?"

Mi Heung bật cười thật lớn. Sakura nép dí vào cửa xe vì giọng cười quái dị của cô ta: 'Hựa hựa hựa hớ hớ hê hê hê hà há há' -.-

Mi Heung vỗ vai Sakura, nói:

"Cứ bình tĩnh đi cưng, chị chỉ thử sức hội của mấy đứa thôi mà.?"

Sakura ngơ ngác nhìn Mi Heung cười vật vã chổng cả chân lên mà cười. 

Mi Heung nói:

"Nhóc quan trọng hóa vấn đề rồi nhen."

Sakura đánh vào tay Mi Heung, gằn:

"Sao chị làm vậy chứ? Chị quá đáng lắm! Chị biết người bên tôi bị thương nhiều lắm không hả?"

Mi Heung bĩu môi:

"Yếu dữ vậy sao? Chị đã dặn đội chị bật mode max nhẹ tay rồi đấy"

Sakura nghiến răng đạp Mi Heung xuống xe:

"Yaxxxxxx, giỏi vậy thì tự túc chạy bộ về hén?"

Sakura leo sang ghế phụ đóng cửa xe rồi chạy xe đi, để lại Mi Heung vẫn còn bĩu môi ngơ ngác ngồi 1 đống thù lù ở đó.

Về quán bar đó, Sakura đau lòng nhìn người của mình bị thương. Sakura chỉ gật đầu với Syaoran 1 cái, sau đó chui vào phòng, lăn ra ngủ như chết rồi. Tomoyo bước vào, nhìn thấy cảnh đó, liền tức lên đạp cô xuống. Tomoyo gằn:

"Sao? Her là ai? Tìm được cô ta chưa?"

Sakura ngáp ngắn ngáp dài đáp:

"Là người phe mình. Là bạn của em."

Tomoyo ngạc nhiên, hét lên:

"CÁI GÌ CƠ???????????"

Sakura đạp Tomoyo lăn xuống đất, gằn:

"Chị bỏ ngay cái giọng hét chói tai của chị đi?"

Tomoyo bò lên ghế, hỏi:

"Vậy là phản à?"

Sakura lắc đầu:

"Cô ấy góp phần tạo nên Tinh Tú Hội, cô ấy chỉ thử sức chúng ta thôi. Đã thế cô ta còn kiêu ngạo, kêu là đã kêu đàn em bật mode max nhẹ tay chứ?"

Tomoyo đảo mắt chửi thề thầm. Sakura nói tiếp:

"Mai em sẽ gọi cô ta đến đây. Snow Bang thất bại rồi, nên em sẽ thử nói với cô ấy về việc thay thế Snow Bang."

Tomoyo huých vai Sakura, làm mặt bựa gian và nói:

"Ý ỳ, Sakura lớn rồi nhennnnn~"

Nhìn bản mặt max bựa của Tomoyo, Sakura đẩy cô ra và lăn ra ngủ tiếp. 

Syaoran bước vào, và vô tinh nhìn thấy chuyện không hay cho lắm -.-

Tomoyo đứng dậy che cho Sakura, cười trừ, nói:

"Syaoran à, quay mặt lại đi!"

Syaoran vâng lời quay lưng lại, Tomoyo nhanh chóng kéo hết áo Sakura xuống, chửi thầm:

"Con nhỏ này, hễ ngủ là áo lại tốc lên mặt! Bực ghê thôi!"

Chỉnh trang cho Sakura xong, Tomoyo hỏi:

"Cậu có chuyện gì là Syaoran?"

Syaoran quay cái mặt đỏ lừ lại, lắp bắp:

"Mình...mình định hỏi...Sakura có...bị...bị gì không?:

Tomoyo cười trừ, phẩy tay nói:

"Con nhỏ này khỏe như trâu hà, không bị gì đâu, đừng lo."

Syaoran gật đầu và vác ngay cái mặt đỏ lừ đó ra ngoài.

Tomoyo nheo mắt lại, nhếch môi:

"Hai người này...có gì mờ ám đây!"

Syaoran ở ngoài, trong đầu cứ nghĩ về hình ảnh vừa nãy. Sakura với vòng eo con kiến, nước da trắng ngần, và bầu ngực căng tròn với chiếc áo lót đen -.- Syaoran lắc đầu vứt cái hình ảnh nó đi, nhưng càng cố lắc nó càng hiện ra, và đã đến cực điểm, anh gào thét điên cuồng chạy ra ngoài. 

Ở trong, lũ bệnh nhân đang đau đớn hoang mang vì bác sĩ. Còn Sakura và Tomoyo thì vẫn đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì

-----------------------------Nhảm vỡi các cậu à -.-

Chap này coi như chap chơi đi, với lại cũng chỉ giải quyết được vụ Her thôi!

Mà đúng như các cậu chờ nhé, Mi Heung là người tốt :))

Hãy ủng hộ ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro