Chap 1 : Mất trí nhớ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Syaoran à! Ra ban công đứng ngắm cảnh với em một xíu nè! "
Sakura chạy lại chỗ Syaoran và nắm tay cậu.
-" Thôi, anh không đi đâu. Sắp tới giờ anh phải về rồi "
Sakura nắm chặt tay Syaoran lại và kéo đi.
-" Ra với em đi mà "
Syaoran nhìn Sakura, nụ cười của cô bé như một thiên thần. Nụ cười ấy như đã chạm vào trái tim của Syaoran, làm cho cậu cảm thấy bối rối. Giờ cậu không biết nói gì ngoài đồng ý.
" Ừ-... "
Sakura hớn hở kéo Syaoran đi cùng. Khi ra tới ban công . Sakura nhìn ngắm toàn bộ cảnh quan xung quanh. Cô bé vô cùng háo hức.
-" Wow Syaoran à, anh có thấy gì không? Là một chiếc máy bay đó!"
Syaoran vốn dĩ đã lạnh nhạt, đã vậy cậu còn chẳng có hứng thú gì với mấy thứ này.
-" Ờ "
Sakura cau mày lại, cô bé có vẻ hơi mất vui khi thấy Syaoran lạnh nhạt như vậy.
-" Anh thật tẻ nhạt "
-" Ờm...Anh...thấy rồi "
Sakura nghe Syaoran đáp lại, cô bé tiếp tục nhìn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt cô là một dãy núi vô cùng hùng vĩ, Sakura rất yêu thiên nhiên nên cô bé không thể nào ngưng nói được. Cô bé cuối đầu thấp xuống ở ngay lang cang để ngắm sân vườn nhà mình. Syaoran thấy vậy liền có chút lo sợ.
-" Sakura, em đừng cúi đầu thấp quá"
Sakura chủ quan, không để ý đến lời khuyên bảo của Syaoran vì nghĩ Syaoran đang lo sợ thái quá.
Bỗng nhiên, chân của Sakura bị trượt ra sau. Bởi vì dưới chân Sakura là một vũng nước để lại sau cơn mưa vừa nãy nên điều trơn trượt là dễ hiểu. Cô bé bắt đầu mất thăng bằng....và cô bé bị ngã người ra phía trước. Syaoran nhanh chóng cầm tay của Sakura lại, nhưng cậu không thể cầm cự được lâu, bàn tay của Sakura dần trượt ra khỏi tay cậu...và....
* RẦM
Cái ban công đó cao khoảng 5-6m, một độ cao khá nguy hiểm. Nhẹ thì đa chấn thương, gãy tay, chân, liệt...còn tệ hơn thì mất mạng
Syaoran lo sợ, cậu chạy nhanh xuống sân vườn.
- " SAKURA ! SAKURA "
Syaoran sợ hãi tột độ, cậu bé kêu Sakura...trong 'tuyệt vọng'. Sakura không hề lên tiếng, có vẻ cô đã ngất xỉu. Syaoran vội vã, cậu lấy hết sức mình chạy nhanh vô trong nhà bếp để kêu gọi người lớn ra giúp.
- " CÔ ƠI! CHÚ ƠI! S-Sakura n-ngất xỉu rồi..."
Syaoran run rẩy, cậu đã khóc...
Mọi người nghe Syaoran nói thì liền hoảng hốt, ai nấy đều lo lắng.
-" Con nói gì?! Sakura ngất xỉu? Con đùa à?! "
Syaoran nghe mọi người nói vậy, cậu có một chút bực bội, nhưng đâu đó cũng có sự lo lắng cho Sakura. Có vẻ cậu quá lo nên đã mất bình tĩnh.
-" CON KHÔNG CÓ THỜI GIAN ĐỂ ĐÙA!"
Nói xong, Syaoran chạy vội ra ngoài, chỗ Sakura đang nằm bất động. Trong đầu Syaoran bây giờ không còn nghĩ gì. Cậu chỉ nghĩ đến Sakura đang ở ngoài kia.
Thấy Syaoran vội vàng đến thế, mọi người có chút tin Syaoran nên cũng chạy ra theo cậu bé.
-" Sakura! Em tỉnh dậy đi! "
- " !!! "
Trước mắt mọi người là hình ảnh Sakura nằm bất động ở đó, ai ai cũng hấp tấp chạy thật nhanh tới chỗ Sakura và Syaoran.
-" Sakura?! Con sao vậy??"
Cha của Sakura lo sợ.
-" Li? C-Chuyện này là sao vậy con?? "
- " Đây chưa phải lúc để con kể! Chú mau gọi cấp cứu đi! Kẻo không kịp! "
Nghe Syaoran, cha của Sakura gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra. Sakura bây giờ không thể nhúc nhích được nữa, cha của cô vừa cầm máy mà tay chân run rẩy, mặt mài tái nhợt.
-" M-mau cho xe cấp cứu tới đây liền đi! D-địa chỉ ***!!"
-
Nhanh chóng, Sakura đã được đưa lên xe và đi đến phòng cấp cứu. Gia đình cô ngồi ở ngoài chờ, ai cũng bủn rủn tay chân như đã mất hồn. Nhưng chỉ có Syaoran là ngồi ở một góc ngay cánh cửa, cậu vô cùng suy sụp . Cả thế giới như đã rơi vào hố sâu, cậu vô cùng mơ hồ. Trước mắt cậu như dần tối lại,...Cứ nghĩ tới cảnh người mà cậu vô cùng quý mến đang phải chiến đấu với sự sống và cái chết thì cậu lại tự trách móc bản thân mình nhiều hơn. Cậu vô cùng suy sụp, vô cùng và nhiều hơn vậy nữa!
-" aaa, tại sao chứ?! Tại sao?? Sao mình có thể...?? Đã nắm được rồi mà?! Vậy mà còn để Sakura ngã? Aaa! Tức quá!! "
* BỐP
Syaoran tự đánh chính mình. Bây giờ trong đầu cậu là một đống hỗn độn, tiêu cực
-"Li! Cháu sao vậy?! "
Cha của Sakura cầm tay cậu lại. Cậu run rẩy, nước mắt chảy liên tục.
Vừa mới ngắt câu, bác sĩ đã đi ra khỏi phòng để thông báo về tình trạng của Sakura hiên tại. Khi thấy bác sĩ ra, mọi người liền bật dậy.
-"B-bác sĩ, cô bé sao rồi?!"
- " Rất may, cú ngã đó đã không làm ảnh hưởng đến tính mạng của bé. Nhưng bé đã bị đa chấn thương , chấn thươngcột sống, trật khớp, tràn dịch màn phổi,... và cuối cùng là 'MẤT TRÍ NHỚ'! "
"!!!"
-
Hết chap 1.
-------------------
Cảm ơn mn đã đọc, đây là chap đầu tiên tớ tự viết nên còn nhiều sai sót. Mong các cậu thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro