chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đó là vào một buổi chiều mùa thu, đôi chân cô đang bước nhanh trên nền đất lạnh. Tay cô cầm tờ giấy tuyển nhân viên của công ty 'star S.L' , cô biết với khả năng của mình thì chưa chắc đã được nhận vào một công ty danh giá như thế nhưng thôi kệ cứ thử xem sao đã.

     đứng trước cổng công ty. Cô thoáng ngạc nhiên " ôi trời, nó to hơn mình tưởng tượng nữa kìa"

      cô nghĩ rồi cũng gấp gọn tờ giấy vào trong túi lấy hết can đảm bước vào công ty

_____________khoảng 30p sau__________

      vẫn là cô gái ấy với đôi mắt xanh ngọc bích nhìn lên bầu trời trong xanh đượm buồn rồi cũng cúi xuống mà thở dài một hơi. chả biết trong cô đang buồn hay đang tức giận bởi ông chủ tịch đó chứ. Gọi ông vậy thôi chứ nhìn cũng trẻ lắm chứ bộ.

_________quay ngược thời gian__________
--------------------------------------------------------------
    "Thưa chủ tịch có người đến xin việc ạ"- chàng trai đó lịch sự mở cửa mời cô vào phòng sau khi đã nghe xong cuộc gọi .

     Cô thoáng nghĩ chắc đó là thư kí của giám đốc nhưng dòng suy nghĩ đó đã bị cất ngang sau khi cô nhìn thấy anh ta_ vị giám đốc cô cho là một lão già bụng bự râu rìa nhìn đã thấy dâm dê phát khiếp.

     Có lẽ đây là một trường hợp đặp biệt à mà chắc chỉ riêng với cô thôi.
    
     Anh ngồi trên chiếc ghế đó khuôn mặt một phần đã bị mái tóc chocolate kia che phủ một phần cũng vì ánh sáng căn phòng có hơi tối nhưng chỉ qua đó thôi cô cũng cảm nhận được một chút gì đó sắc lạnh từ anh.

      Cô khẽ run run chắc do hồi hộp mà khẽ đặt tập hồ sơ lên bàn. Anh lấy chiếc tập hồ sơ mở ra và xem xét. Từng cử chỉ của anh làm cô thêm phần lo sợ. Bàn tay cô nắm chặt cũng đã hơi ẩm vì mồ hôi.

       Sau 15p đồng hồ anh ta hạ tập hồ sơ xuống khẽ nhếch môi quay ghế ra phía sau rồi cất tiếng nói lành lạnh - " loại "

      Cái gì cơ cô như sét đánh ngang tai. Cô đứng đây hơn 20p đồng hồ cũng chỉ để nghe một chữ này thôi sao. Dù gì cô cũng không phải loại yếu kém gì. 12 năm đứng nhất trường, thi đạt vào trường đạt học danh giá mà cuộc sống lại quá ư là trong sạch mà tại sao anh ta có thể...
 
     Cũng chả để cô thử việc, cũng chả phỏng vấn thế ruốc cuộc anh ta dựa vào đâu để loại cô kia chứ.

    "Nhưng tại sao tôi lại bị loại anh chưa phỏng vấn mà "- cô với khuôn mặt không dễ chịu cho lắm lên tiếng hỏi

  "Cô nghĩ mình là ai" - anh nói với giọng khinh bỉ

    Cô nghe tới đây thì mặt mày tối sầm lại không nói không rằng chỉ lấy bộp một cái tập hồ sơ mà bỏ về
______________________________________
----------------------------------------------------------
      Bước đi trên đường cô thầm rủa
   " anh ta là cái thá gì mà có thể nói được như thế chứ cùng lắm chỉ là chủ tịch một công ty nổi tiếng thôi mà. Nhìn thì cũng đẹp trai nhưng sao tính nết thì lại chẳng bằng một phần của anh ngoài đó thế"

    " Haizzzz "- cô bỗng thở dài rồi vò mái tóc nâu trà của mình mặc cho ai nấy cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro