Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " cái quán nhỏ đầu phố hở, sao mình đi mãi mà chưa thấy nhỉ" - tomoyo vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi.

    Chẳng là chị ấy sau khi thuyết phục được cho sakura vào công ty làm nên đã cất công dậy từ rất sớm chỉ để tìm được cái quán theo như thông tin từ sakura mà chị nghe được. Nhưng khổ nỗi chị ấy đã đi được 2 tiếng rồi mà vẫn không thấy đâu.

     " em đang tìm gì à "- bỗng có giọng nói trầm ấm xuất hiện trước mặt cô

     " Ơ...... Á.... Dạ..."-  cô giật mình bất ngờ mà lùi lại vào bước, sau khi đã định hình được đó là ai rồi mới cất tiếng chào - " em...em... Chào anh Eriol, anh đến đây chi ạ"

      " anh có tí việc"- anh cười-" thôi hẹn em sau nha anh bận rồi "

     " dạ chào anh" - tomoyo nuối tiếc nhìn bóng lưng kia đi khuất mà vẫy tay chào.
______________________________________
                          NGÀY HÔM SAU

    6:00 a.m

   " hic, không biết mình mặc vậy được chưa nhỉ "- cô bé sakura của chúng ta hôm nay đã dậy từ rất sớm để thay quần áo chỉnh chu và chuẩn bị cho công việc mới.

     Chuyện là hôm qua, sau khi nghe tomoyo nói mình được nhận làm ở công ty của chị thì đã vui sướng, nhảy nhót khắp nơi, trông yêu đời lắm nên hôm nay mới cố tình dậy sớm như vậy. Nhưng hình như bả quên khuấy đi sự việc của một tuần trước thì phải.

    Hiện tại sakura đang ở một cái quán caffee gần công ty mà cô chuẩn bị vào làm.

  " chị ơi cho em một cốc cà phê sữa đá "- cô nói
  
     Mọi thứ đều sẽ diễn ra rất đỗi bình thường nếu như không có sự việc này xảy ra. Khi chị bán hàng đang chuẩn bị đưa cốc cà phê cho cô thì có một cánh tay giật luôn cốc nước. Theo như cô thì anh ta có một mái tóc chocolate, người khá cao nhưng tính nết lại không ra gì. Anh ta đang quay người đi thì sakura mắng
      " nè anh kia, cốc nước anh đang cầm là của tôi đấy, này có nghe thấy gì không đấy, trả cốc nước cho tôi" - mặc cho cô cứ mắng cứ chửi đằng sau thì anh ta vẫn cứ bước đi rất bình thản khiến cho cô càng tức điên.

    " chắc em mới đến đây, chứ chị khuyên em là đừng đụng đến anh ta làm gì, người ở đây ai cũng nể và sợ anh ta đấy " - chị bán hàng nói sau khi đã quay lại và làm cho cô một ly khác.

    Sakura cầm lấy cốc và đi ra khỏi cửa hàng thầm nghĩ "hứ anh ta thì có gì hay chứ, anh ta có là chủ tịch nước hay người liên quan tới hòa bình thế giới thì mk cũng cóc sợ"

   Nói thật thì cửa hàng đó rất gần nơi cô đang đến, chắc chỉ cần đi một hai bước nữa là đến. Chỗ này cũng là nơi anh thường uống nước nhất.
_____________________________________
    " xin chào mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu một nhân viên mới ở phòng này, mong mọi người giúp đỡ cho cô bé" - phải đấy đây là câu chuyện sau khi cô đã vào công ty và đây là lúc mà tomoyo đang giới thiệu cô cho mọi người

   " em chào tất cả mọi người, em là sakura kinomoto, mong được mọi người giúp đỡ ạ" - cô cúi đầu chào

_____________________________________
    " anh mau đi điều tra cô gái sáng nay tôi gặp cho tôi" - một âm điệu lạnh từ cậu con trai đang ngồi trên chiếc ghế da to đùng kìa với cái nhếch môi đáng sợ
   " dạ"
____________________________________
 
      " sakura, em đi mua nước cho cả phòng được không" - Hingo, cũng là sếp ở đây nói với cô bằng giọng rất dịu dàng và ấm áp
      " dạ, được ạ" - cô cười rồi bước ra khỏi ghế

    Trên đường đi cô nghĩ  " hic, tại sao mình lại không nhớ ra chị tomoyo đang làm ở đây cơ chứ, nhưng tại sao mình lại được làm ở đây nhỉ, đã thế chị tomoyo còn biết rõ mình sẽ làm ở đây nữa cơ chứ, ôi trời ơi"

     Đây là công ty nổi tiếng mà tuần trước cô mới đi xin việc nhưng lại thất bại đó mà
_____________________________________
     Bây giờ đã là 9h tối nhưng cô vẫn chưa làm xong việc của mình. Nói là việc của mình nhưng đều do cô quá tốt bụng nên mới giúp cho các nhân viên khác trong phòng đấy chứ. Đèn trong công ty cũng đã tắt, một mình cô cô đơn lẻ loi trong căn phòng tối, cô vốn sợ ma nhưng chắc bây giờ do mải làm mà chả biết mọi thứ đã ngập trong bóng tối. Cô còn chẳng nhận ra mình còn chưa ăn tối nữa.

    " ai còn trong đó vậy " - anh bây giờ cũng vừa mới làm xong việc nên định về nhà một bữa nhưng đi qua phòng cô lại thấy đèn máy tính và thấp thoáng trong đó là bóng hình của cô nhưng anh đứng được 3 giây rồi cũng mặc kệ mà bước qua
_____________________________________
    Tại một biệt thự khá to nhưng lại chẳng có một chút hơi ấm, trong một căn phòng nhỏ, tiếng xả nước xối xả rơi.

    " không biết cô ta về chưa nhỉ" - phải đó chính là anh đấy- "syaoran à, mày lo cho cô ta làm cái quái gì kia chứ " - anh đập tay thật mạnh vào tường cố cho những dòng suy nghĩ vớ vẩn thoát ra khỏi đầu mình.

   Anh tắt nước, nước ngừng chảy, con phố nhố nhỏ tắt đèn đi ngủ, người ngừng hoạt động nhưng còn cô vẫn đang làm, làm mãi rồi cũng ngủ gục xuống bàn gỗ đầy giấy tờ đã kịp xong.

   Ngày làm việc đầu tiên của cô trôi qua một cách bình yên nhưng lại rất mệt mỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro