Cắm trại ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nơi cắm trại của trường, đó là một khu rừng nhiệt đới nên không khí có hơi khác thường. Tất cả bước xuống xe ai cũng rung vì thời tiết ở đây khá là lạnh. Eriol thấy tomoyo lạnh nên đã nắm tay tomoyo đưa vào túi áo của minh. Còn kenji thì đưa áo  khoác của cậu cho melinh.

- Cậu lạnh hk sakura - syaoran quay qua hỏi sakura

- Ở đây hk lạnh cho lắm, tớ hk sao hết - sakura trả lời rồi nở một nụ cười vs syaoran.

Ba người kia đang đi xém nữa thì té vs câu nói của syaoran còn tomoyo và sakura thì hk hiểu chuyện j vs  ba họ. Đi một hồi thì tới nơi tập trung của trường nằm hơi sâu phía trong rừng. Thầy hiệu trưởng cầm loa lên nói: " đây sẽ là nơi cắm trại của trường mình 2 ngày 1 đêm, chúng ta sẽ cắm trại theo nhóm 6 người các em tự chia nhóm ra nha và tự dựng lều. Lều thì ra chỗ thầy tổng phụ trách mà lấy và phải tự tìm thức ăn đó nha "
Sau lời dặn dò của thầy hiệu trưởng thì các học sinh tự phân chia theo nhóm.

Sakura đc rất nhiều bn trai mời vào nhóm hết người này rồi tới người nọ syaoran thấy vậy mới lại chỗ của sakura hét vào mặt mấy người kia

- sakura đã vào nhóm của tụi mk rồi các cậu biến giùm cái - mấy người kia nghe xong câu nói hk còn một ai ở lại đó nữa

- cảm ơn cậu nha syaoran - sakura nói vs syaoran

- hk có j đâu mk chỉ thấy mấy người đó chướng mắt nên đuổi đi thôi mà - syaoran nói xong rồi quay đi

Kenji ở đó nói nhỏ với mấy người kia :

- tớ vừa thấy cái j vậy. Syaoran đg ghen hả - kenji nói với vẻ ngơ ngác

- cậu nói đúng rồi đó kenji - eriol nói

- mà có chuyện j z các cậu - tomoyo ngây thơ hỏi

- cậu có biết là 3 năm trước kể từ lúc ba mẹ chuyển qua nước ngoài thì syaoran hk quan tâm đến ai nhưng từ khi chuyển về đây thì cậu ấy  quan tâm quan tâm mọi người nhiều hơn rồi đó - melinh trả lời câu hỏi của tomoyo

- Cậu ấy hơi giống sakura nhỉ - tomoyo tự hỏi

- ý em nói là j z tomoyo - eriol nói

- thì 3 năm trước kể từ lúc cậu bạn thân của sakura đi ra nước ngoài thì cậu ấy cx ít cười vs mọi người hơn nhưng tự nhiên bây giờ cậu ấy trở lại như trước kể từ lúc mấy cậu chuyển về đó - tomoyo nói

- z có khi nào.....- kenji nói

Chưa kip nói hết thì syaoran lại kiêu hai người kia đi lấy lều. Lúc đi thì melinh ns vs kenji

- kenji lấy thêm một cái lều nha - melinh nói nhỏ vs kenji hiểu nên lén lấy thêm một cái nữa
 
Khi đi lấy lều về thì melinh phân chia :

- Tớ vs kenji. Tomoyo vs eriol còn sakura vs syaoran - melinh nói mặt kệ mấy người kia có chấp nhận hay hk khi nói xong cô loi kenji đi và lấy một cái lều. Còn eriol cx kéo tomoyo đi và để lại sakura và syaoran và còn duy nhất một cái lều.

- thôi kệ mấy người đó dựng lều lên đi sakura

Nói xong hai người dựng lều xong rồi tới chiều. Hai người đg ở trong lều thì bỗng syaoran hỏi

- sakura cậu kể cho tớ nghe có phả ba năm trước cậu có một người bạn thân phải chuyển nhà đi đúng hk - syaoran đg ngồi thì quay sang hỏi sakura

- sao cậu bt- sakura hỏi vs vẻ ngạc nhiên

- thì cậu cứ kể đi - syaoran hấp tấp nói

-u...k...m đc rồi - sakura nói ấp úng

Sau khi kể lạ tất cả thì sakura đưa cho syaoran một sợi dây chuyền

- nè cậu ấy đưa cho tớ sợi dây chuyền này nè - sakura nói xong lấy sợi dây chuyền trên cổ xuống. Đó là sợi dây chuyền có mặt là một hình tròn bên trong có hai người chụp chung

- vậy là cậu nói sai rồi cậu cx đưa người đó một sợi dây chuyền mà đúng hk - nói xong syaoran lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền giống hệt của sakura chỉ khác tấm hình ở trong

- vậy ca... cậu là...- sakura vừa nói vừa muốn khóc

-đúng vậy mình về rồi nè sakura - syaoran nói

- syaoran cậu về thật rồi - sakura nói xong lao tời ôm syaoran rồi khóc òa lên

-nè nè cậu bình tình đi sakura đừng có khóc mà - syaoran nói rồi đẩy nhẹ sakura ra rồi lau nước mắt cho cô

- cậu về hồi nào vậy syaoran - sakura hỏi

-tớ về hồi một năm trước. Nhưng tớ hk gặp cậu cho người đi tìm thì mới biết cậu đã chuyển đi - syaoran nói

-tớ chuyển đi khi cậu đi ra nước ngoài hai ba tháng - sakura trả lời

Sau đó hai người ngồi nói chuyện trong lều cho tới tối luôn đó là lúc mọi người ăn tối trong suốt thời gian ăn tôi syaoran cứ nhìn sakura mà cười mãi khiến cho mấy người kia vô cùng  ngạc nhiên

____________________________________

Hết ý tưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro