Chap 5: Những rắc rối mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến được toàn cảnh bi thương đó, Sakura bước đi trong vô thức, tiến đến chỗ mẹ Li

- Con sắp phải chết thiệt sao? - Sakura cúi gằm mặt xuống hỏi

- Ta không biết, tất cả đều phụ thuộc vào con và ta biết con sẽ làm được- Mẹ Li đặt tay lên má Sakura, nâng cằm cô lên

- ...- Sakura rơm rớm nước mắt ngước mặt lên nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy, nhẹ nhàng mở mắt. Xung quanh cô bây giờ có tất cả mọi người anh Toya, anh Yukito, Tomoyo, Li, Meiling

- ...Ơ..., mọi người...- Sakura cảm thấy ngạc nhiên, từ từ ngồi dậy

- Giờ em thấy trong người thế nào rồi- Toya lo lắng hỏi

- Dạ, em không sao rồi, anh hai đừng lo- Sakura cười tươi đáp lại

- Vậy thì tốt rồi- Yukito cất giọng nhẹ nhàng cười với Sakura

- ...- Sakura đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó

- Á nè nè, bạn không sao thì tốt quá rồi, tụi mình đã lo lắng cho bạn rất nhiều đó- Tomoyo nói chuyện

- Bạn đó, bạn làm cho mọi người lo lắm bạn biết không? - Meiling tỏ vẻ hơi trách móc nhưng ai cũng biết là Meiling cũng rất quan tâm tới Sakura

Mọi người đều đã hỏi thăm Sakura, chỉ còn riêng Li không nói gì hết. Sakura nhận ra điều đó thì liền quay sang Li. Bây giờ Li đang đứng khoanh tay trầm ngâm, suy tư. Meiling thấy vậy liền nói

- Sakura, khi bạn bị thương chính Syaoran là người đã đưa bạn về đây đó, cho nên bạn phải cảm ơn huynh ấy đó- Meiling đi đến bên cạnh Li, nói

- Vậy sao, cảm ơn bạn nhiều nha Li- Sakura cười ấp áp

- ... - Khi nhìn thấy nụ cười ngây thơ đó thì ai mà chẳng siêu lòng, cho dù có là Li Syaoran thì ít nhiều cũng phải quay người sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt cô nữa- Không,... không có gì- Li ấp úng đáp lại

- ... - Sakura thắc mắc không hiểu tại sao Li lại như vậy???

Nhưng rồi bỗng nhiên cô nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cô có thể nhớ rõ rệt từng chi tiết. Đầu tiên cô được vào một căn phòng bí mật. Sau đó là cái hồ cảnh báo những sự việc xảy ra trong tương lai. và còn cả ... cảnh cô bị đâm chết. Nghĩ tới cảnh đó cô lại rùng mình sợ hãi. Rồi cô nhẹ nhàng nhìn qua cánh cửa, cô thấy mẹ Li đang đứng đó nhìn cô và rồi bỏ đi

- ..ô...- Sakura đưa tay ra trước định gọi mẹ Li lại nhưng lại thôi

- Bạn sao vậy Sakura? - Tomoyo đứng cạnh nhìn thấy Sakura như vậy liền hỏi

- À, mình không sao đâu- Sakura lắc đầu, cười

Li đứng từ xa, nhìn thấy Sakura đang cố che giấu nỗi buồn, Li không khỏi ngạc nhiên và khâm phục cô. Nhưng rồi cậu lại lắc đầu lia lịa, cố trấn tĩnh lại bản thân, quay người lại đi ra ngoài cửa. Bước ra ngoài rồi thì cậu lại thở dài

- Tại sao Sakura lúc nào cũng như vậy hết vậy, bạn ấy không biết lo nghĩ cho bản thân gì hết- Li tự hỏi bản thân

- Hẳn là con rất là lo lắng cho cô bé có phải không..., Syaoran? - Mẹ Li đứng bên cạnh cánh cửa phòng, lên tiếng

- M...m...mẹ....mẹ sao? - Li giật mình nói ấp úng

- Yên tâm đi. Ta sẽ không can thiệp vào chuyện của con đâu. Ta chỉ cần con nhớ lời ta dặn là được- Nói rồi mẹ Li bước đi, bóng xa dần rồi biến mất

- Nhớ lời mẹ dặn sao...? - Li nhìn mẹ mình bước đi mà suy nghĩ

Trong lúc đó, ở bên ngoài trời vẫn còn đang mưa. Sấm sét đánh rầm rầm rầm giống như muốn rạch ngang bầu trời. Gió thì thổi vun vút làm nghiêng cành nghiêng lá. Một cô gái ...đang đứng trước cửa nhà Li

- Vậy là tất cả sẽ bắt đầu từ đây- Cô ta lạnh nhạt nói- Chúc ngươi may mắn nha, Sa-ku-ra- Nói rồi cô ta bước đi trong cơn mưa

- ...- Sakura ở trên nhà như cảm nhận được thứ sức mạnh gì đó đang hiện diện ở rất gần, cô liền quay mặt ra cửa sổ nhìn nhưng không thấy gì hết ngoài cơn mưa lạnh lẽo đang bao trùm toàn bộ mọi vật

- À quên nữa anh và Toya phải xuống nhà làm bữa sáng, mấy em cứ ngồi đây nói chuyện nha- Yukito nói

- Để em phụ giúp hai anh- Sakura nhanh nhảu nói

- Thôi em cứ nghỉ ngơi đi, em đang bị thương mà- Yukito đáp lại Sakura cùng với nụ cười tỏa nắng của mình

- Dạ..dạ- Sakura cúi mặt xuống vì cảm thấy hơi mắc cỡ

- Phải rồi đó. Mới lại quái vật khi bị thương cũng cần phải nghỉ ngơi chứ- Toya vừa lo lắng lại còn chọc ghẹo Sakura

- Anh nói gì hả? - Sakura bắt đầu tức giận

- Thôi không vòng vo nữa, anh đi làm bữa sáng đây, đi thôi Yukito- Toya kéo Yukito xuống dưới nhà

Khi Toya và Yukito đã đi thì Kero từ trong túi Tomoyo bay ra ngoài

- Bạn đã khỏe chưa Sakura? - Kero bay đến cạnh Sakura hỏi thăm

- Ờ mình không sao rồi, cảm ơn bạn- Sakura vui vẻ

- Vậy tốt rồi, bạn bị như vậy mình lo lắm, nhưng giờ thì không sao rồi- Kero vuốt nhẹ tóc Sakura, nói vui vẻ

- À nè mấy bạn à, hôm đó, tại sao mình lại bị xỉu đi vậy, mình chỉ nhớ là mình bay theo luồng sáng đó, rồi chạm vào nó. Rồi mình không nhớ gì nữa hết- Sakura hồi tưởng- Bây giờ khi mình tỉnh lại, mình lại thấy tay mình bị thương như vậy. Rốt cuộc là như thế nào mấy bạn kể cho mình nghe đi!!- Sakura nài nỉ

- Vào hôm đó, khi bạn vừa chạm vào luồng sáng đó, lập tức bạn bị bắn ra xa, rơi từ trên cao xuống- Tomoyo kể lại

- Syaoran đã dùng phép thuật của huynh ấy để cứu bạn đó, phải không Syaoran- Meiling kể tiếp lời của Tomoyo

- À, Ừk.. - Syaoran đáp lại

- Bạn lại cứu mình thêm một lần nữa đó Li, mình không biết phải làm gì ngoài nói lời cảm ơn hết- Sakura tỏ vẻ biết ơn Li vô cùng- Cảm ơn bạn nhiều nhiều,... lắm nha Li- Sakura nói

-  Có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, bạn không cần phải cảm ơn nhiều như vậy đâu!- Li đáp lại

-...- Sakura nghe được Li nói vậy thì rất vui, lại còn cười hạnh phúc nữa- À vậy còn tay mình thì sao, tại sao nó lại bị thương vậy ?- Sakura hỏi tiếp

- Thật ra, tay bạn không hẳn là bị thương. Tụi mình chỉ nhờ mẹ Li băng bó lại để cho Toya và Yukito không nghi ngờ thôi. Tay của bạn là do bị ảnh hưởng bởi nguồn phép thuật lạ kì đó. Nói thật mình cũng chưa bao giờ biết đến nó- Kero giải thích- Nhưng mà bạn cũng đừng có quá lo lắng, rồi một, hai ngày nữa nó sẽ khỏi thôi- Kero lại đổi giọng để an ủi Sakura

- Không, không...- Sakura lắc đầu đáp- Tay mình, mình không lo, nhưng mà còn thứ sức mạnh đó thì sao?- Sakura lại tiếp tục hỏi

- Thì như mình đã nói với bạn đó. Mình chưa biết đó là gì hết, mình chỉ biết là nó không phải là một loại pháp thuật bình thường như chúng ta từng biết, nó khá là khác biệt- Kero nghiêm túc nói

- Chính vì sự khác biệt đó nên Sakura đã bị phản ứng mạnh đó là bị thâm đen tay lại giống như vậy- Li tiếp lời Kero

- Vậy là nếu mà Sakura cứ tiếp tục tiếp xúc trực tiếp với nó là bạn ấy sẽ lại bị như vậy sao? Tomoyo hỏi

- Như vậy cũng không hẳn. Thường thì Sakura sẽ bị như vậy trong một hai lần đầu tiếp xúc, những lần sau khi bạn ấy đã quen thuộc với sức mạnh đó và hiểu rõ về nó hơn thì sẽ không bị như vậy nữa - Kero nói lại

Trong lúc nhóm Sakura đang nói chuyện, bên ngoài Toya đã nghe được tất cả

- Vậy là đúng rồi. Những gì mình nghĩ không hề sai, Sakura không phải là một cô bé bình thường như bao người khác. Con bé có sứ mệnh phải bảo vệ cho mọi người- Toya nói- Cứ coi như là mình... chưa nghe thấy chuyện gì đi- Toya bước đi lặng lẽ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro