Chap 2: Tìm kiếm Keroberos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yue tỉnh dậy thì đã qua giữa trưa. Keroberos năng động ham chơi đã chạy tuốt đi đâu mất rồi, để lại hai người bạn đồng hành ở chỗ cây cổ thụ lớn. Yue mở mắt ra, trước mặt anh là cả mấy dải những cái cây cao chót vót, lá xanh mướt, và cả ngài Clow đang dựa lưng vào một thân cây, mắt nhắm nghiền. Anh đứng dậy, đôi lông mày nhăn lại khi cảm nhận được sự đau nhức khắp cơ thể, đặc biệt là phần ngực. Anh chậm rãi duỗi người ra, anh nhìn khắp người mình, không có vết trầy xước nào trên da, ngoại trừ quần áo, chỉ có những chỗ đau đáu vì bị đập mạnh xuống nền đất. Tâm trí anh mơ hồ, cố gắng lội ngược dòng ký ức tới khoảnh khắc mà tâm trí anh bắt đầu mơ hồ. Tất cả những gì anh có thể nhớ là một vệt sáng chói đến nỗi đôi mắt anh phải theo phản xạ nhắm chặt lại, rồi sau đó cơ thể anh như lơ lửng trên không rồi rơi tự do xuống. Anh đoán mình đã rơi thẳng từ trên cao xuống, không có bất cứ đồ vật hay phép thuật nào cản lại, nên cơ thể mới đau nhức như bây giờ.

Yue đứng lặng yên một hồi lâu, lặng lẽ cảm nhận sự đau nhức từ các chỗ bị va đập mạnh. Nhìn thấy những chỗ xước trên bộ quần áo lụa trắng tinh của mình, anh nhíu mày khó chịu. Đây là bộ đồ yêu thích của anh vì kiểu dáng của nó là do ngài Clow thiết kế và bởi nó được may từ xấp vải mắc tiền ngài đã tặng cho anh. Rất khó để có thể để lại vết xước bung chỉ lớn như thế trên loại vải này, trừ khi nó bị một thứ gì mạnh bạo và sắc nhọn cào phải. Anh chỉ có thể liên tưởng tới một sinh vật sống duy nhất có thể lại gần mình và dám làm thế.

Anh tạm bỏ qua chuyện này, điều quan trọng hơn thảy là chủ nhân của anh. Nhẹ nhàng và cẩn thận, anh tiến lại chủ nhân của mình, kiểm tra xung quanh ngoại bào của ngài. Vị thủ vệ của mặt trăng cảm thấy nhẹ lòng khi y phục không bị tổn hại bên ngoài, nghĩa là ngài không bị trầy xước chảy máu ngoài da tí nào cả, cùng lắm là những vết bầm tím đau nhói. Anh không có ý định đánh thức ngài mà để ngài ngủ êm như thế đến khi ngài tự tỉnh.

Đứng dậy, dạo bước xung quanh khu rừng trên đôi chân trần của mình, anh cảm nhận được sức nóng đang tỏa ra từ mặt đất sau khi hấp thụ nhiệt từ nắng trời gay gắt. Khuôn mặt sắc sảo không một biểu cảm, đôi mắt luôn ngó xung quanh tìm kiếm người anh em lông lá của mình. Anh biết chắc rằng Keroberos đã tỉnh lại trước, đem hai người họ tựa vào thân cây rồi mới bay đi chơi. Đi xa và đi xa hơn một chút, xa khỏi chỗ ngài Clow, anh vẫn không cảm nhận được ma pháp của cậu nên đành trở về, có lẽ Keroberos không ở quá gần đây. Dù đây là một nơi xa lạ nhưng anh tự tin linh thú cai quản của mặt trời có thể bảo vệ bản thân không một vết xước. Anh cần phải trở về bên cạnh vị pháp sư sáng tạo ra mình.

_________________________________________________________________________

Ngài Clow Reed tỉnh dậy với một sự uể oải khó chịu chạy khắp thân thể và tâm trí mình. Chàng thủ vệ của mặt trăng nhanh nhẹn lại gần đỡ lưng ngài, và hỏi: “Ngài Clow, ngài không sao chứ ạ?”

Ngài mỉm cười khi thấy chàng thủ vệ sốt sắng lo lắng cho mình, dịu dàng đáp: “Hơi đau nhức một chút nhưng ta vẫn ổn, Yue. Cảm ơn ngươi. Chúng ta đang ở đâu thế?”

“Chúng ta đang ở trong một khu rừng lạ. Tôi không rõ đây là đâu.” Yue đáp với chất giọng trầm thấp lạnh lùng của mình.

Ngài Clow gật đầu một cái rồi ngó quanh để kiếm tìm cậu linh thú sư tử nhưng không thấy bóng dáng kero đâu cả. “Ôi, Keroberos đâu mất rồi? Sao lại im ắng thế này?” Ngài lo lắng hỏi với nụ cười hiền dịu. Thông thường Keroberos là người nói nhiều nhất trong cả ba và thường chịu trách nhiệm cho việc làm náo nhiệt bầu không khí.

“Keroberos tỉnh dậy trước rồi chạy đi chơi ở đâu rồi. Tôi không cảm nhận được cậu ta nên có lẽ cậu ta đã đi khá xa nơi đây.” Yue lạnh nhạt trả lời chủ nhân của mình. Ngài Clow nghe thế chỉ mỉm cười rồi đứng dậy đi xem xét xung quanh. “Có vẻ nơi đây không phải nhà chúng ta  nữa rồi. Vết nứt không gian đó đã đưa chúng ta đến một nơi khác,” Clow Reed trầm ngâm nói.

“Vết nứt?”

“Ta sẽ giải thích sau, Yue. Bây giờ chúng ta phải đi tìm cậu chàng mê chơi đó trước đã.” Ngài Clow khúc khích nói khi nghĩ tới Keroberos - tạo vật với ngoại hình của một con sư tử dũng mãnh, đầy khí chất nhưng tính cách thì như một đứa con nít loi choi.

_________________________________________________________

Buổi chiều tà với ánh nắng đỏ lè chiếu soi xuống vùng đất này. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người bọn họ đi vào thành phố, với ma thuật nguy trang yểm lên người, để tìm Keroberos. Sự hiện diện của Keroberos được cảm nhận ở trong trung tâm thành phố, cụ thể là ở một nơi rất đông người. Hai người dùng pháp thuật dịch chuyển tới rìa thành phố rồi sau đó cuốc bộ quãng đường tiếp theo vì đây không phải là một nơi quen thuộc với họ nên ma thuật phải hạn chế sử dụng. Thêm nữa, số lượng dân thường ở đây khá đông đúc, phép dịch chuyển không phải là lựa chọn phù hợp.

“Nè nè, cậu có nghe tin gì chưa? Người ta thấy một con sư tử đi long nhong chỗ gần lễ hội ấy. Nó nốc hết cả tá đồ ăn ở chỗ ấy rồi đó.” Một cô gái trẻ tóc dài đứng gần họ nói với cô bạn tóc ngắn của mình.

“Ừm, tớ mới nghe người ta nói. Nó còn mặc trên người những phụ kiện là lạ nữa á. Có lẽ nó xổng ra từ sở thú hay rạp xiếc nào đó. Nghe nói nó rất nhanh nhẹn nha. Nó chạy vô một ngõ hẹp, lúc người ta đuổi tới thì không thấy đâu nữa. Mà bức tường trong ngõ hẹp rất cao sao nó nhảy qua được nhỉ?” Nữ sinh tóc ngắn nói

“Cứ như nó có cánh mà bay ấy.” Nữ sinh tóc dài suy nghĩ rồi nêu ra suy nghĩ của mình. Ý tưởng nghe có vẻ như trong truyện tranh nhưng lại là sự thật. Clow Reed và Yue nghe là biết ngay là ai, sư tử có cánh và rất háu ăn.

“Có lẽ chúng ta đi đúng hướng rồi. Keroberos rất thích những nơi náo nhiệt nhiều đồ ăn ngon.” Ngài Clow Reed không tức giận mà mỉm cười dịu dàng khi nghĩ tới hình ảnh một chú sư tử với cái bụng căng tròn và khuôn mặt thỏa mãn no nê. Yue cau mày cằn nhằn nói: “Cậu ta không ăn cũng đâu có sao. Lúc nào cũng gây rắc rối.”

Nụ cười vẫn treo trên gương mặt sắc sảo, ngài và Yue tiếp tục cất bước đến chỗ linh thú của mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro