Chương 5: Điều phiền hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì au có việc bận nên đã nhờ ngươì khác viết thay cho thời gian dài.

Tên ngươì viết thay: Moon

............................................................

Hôm nay thứ 7, cuối tuần ở trường không có tiết nên Sakura ra ngoài cùng Tomoyo. Họ chỉ đơn giản là đi uống cà phê cạnh nhà Sakura.

Cuộc đời cô gắn liền với danh tiếng của cha mẹ. Đi đâu đều có tiếng xì xào đến đó. Chẳng hạn như : " Có phải đó là đứa con gái lớn của ngài Kinomoto ( cha sakura)  không đấy  ? ". Còn về phần Tomoyo cũng tương tự. Cho đến khi họ ngồi vào bàn, gọi bồi bàn, người ta mới hết bàn tán.

Nhưng.......

- Em..... cho chị hỏi em có phải là con gái của ông Kinomoto không? _ chị bồi bàn cười thân thiện, giọng có vẻ hồi hộp.

Dù người này không bàn tán nữa thì thay vào đó là một người khác. Thật là hết nói. Chẳng thể trách. Xã hội này có rất nhiều người vì hâm mộ mà quá nhiệt tình.

- Vâng. Nếu không có gì thì chị cho em hai cốc cà phê sữa đi. _ Tomoyo bắt đầu khó chịu.

- À... ừm... chị chỉ muốn nói là chị luôn mặc đồ được công ty bố em thiết kế thôi. Chị đi đây.

- .....

Lắc đầu cho qua chuyện. Cười mỉm lại với người ngồi đối diện mà nãy giờ đang đờ ra kia.

- Này.... này sakura

- Hả ?

- Đang nhìn đi đâu vậy.

- Uh thì.....  _ Sakura chỉ tay về phía cái bàn nằm trong góc tối giữa quán cà phê đông người.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó chính là Eriol. Thanh mai trúc mã của Tomoyo. Cơ thể Tomo đột nhiên chuyển động kì lạ. Cô hình như không tự chủ được mà chạy lại ngồi với Eriol.
Hành động khiến tim của bao nhiêu cô gái, chàng trai tan nát vì họ đâu biết rằng hai người này là một cặp.

- Hú !!! _ chạy đến hù Eriol một phát

- Ừm, cậu đến đây làm gì vậy. ? _ khuôn mặt vẫn như thế, chẳng có chút cảm xúc.

- Ý cậu là sao chứ 😡 mình đến đây với Sakura được chưa !!!!

- Bình tĩnh * cười hiền * , mình chỉ đùa thôi. Vậy hai cậu ngồi ở đâu.

- Đầu kia. _ Tomoyo  chỉ về phía cái bàn nơi cạnh cái cửa sổ nhỏ.

- Ừm.

- Cậu muốn qua ngồi với tụi mình không Eriol ? _ Tomoyo nở một nụ cười khiến bao nhiêu người phải đổ gục nhưng đối với Eri thì điều đó khiến cậu phải lạnh cả xương sống.

- Xin lỗi nha, mình phải ngồi đây đợi Li đến. Tụi mình chỉ đến đây để thư giản và thảo luận một chút về chuyến du lịch sắp tới.

- Ừm _ giọng Tomoyo nhỏ xuống, cô cảm thấy tiếc, hiếm lắm mới có cơ hội gần Eriol.

Trở lại chỗ ngồi với vẻ mặt chán nản.

- Sao ? _ Sakura hỏi.

- Mình rủ cậu ấy qua ngồi chung nhưng cậu ấy từ chối vì cậu ấy đang đợi Li.

- Ừm. Thôi thì lần khác, có gì đâu. _ Sakura cố an ủi Tomoyo.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian cứ thế trôi qua được 30', quán cà phê này rất nổi tiếng nên chẳng bao giờ vắng người hay ít đi so với ban đầu. Eriol thì vẫn ngồi đó, nhấp vài ngụm cà phê và tiếp tục đọc sách.
Từ phía cánh cửa, Li bước vào, nhìn xung quanh, cậu chợt thấy Sakura, một cô gái kì lạ nhưng lại đem cho cậu một cảm giác khó tả. Cứ thế cậu đứng phía trước cửa nhìn chăm chăm vào Saku.

- Li !!! Ở đây _ Eriol vẫy tay ra hiệu.

Cậu lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như ban đầu, bước đến bên bàn của Eriol.
Ban đầu Eriol chọn bàn này để né tranh sự nhòm ngó của nhiều người. Nhưng bây giờ mục đích đó gần như vô dụng. Nhiều người bắt đầu xì xào, tiếng máy ảnh từ điện thoại tạo thanh âm thật khó nghe.

Sakura về phía Li và biết được cậu đang gặp rắc rối nhưng cô chẳng muốn giúp vì nếu làm thế cả hai sẽ gặp rắc rối nên cô nhanh tay thanh toán tiền rồi về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro