Chap 6: Buổi yến tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ting...Ting...Ting".

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ vào lớp của buổi chiều. Tất cả học sinh đã vào lớp ngồi đàng hoàng ngăn ngắn. Nhưng hôm nay kỳ lạ là Sakura và Tomoyo không đi học. Điều này khiến cho các nam sinh rất buồn, còn các nữ sinh thì hớn ha hớn hở như bắt được vàng. Cả nhóm ai cũng thắc mắc tại sao hôm nay Sakura và Tomoyo lại không đi học. Hôm nay có tiết của thầy nên chắc chắn thắc mắc sẽ được giải đáp.

"Xoạt !" Cánh cửa mở ra, thầy giáo bước vào.

- CẢ LỚP! ĐỨNG! _Nhỏ lớp trưởng Naoko đứng dậy hô to. Cả lớp cùng đứng lên.

- Các em ngồi xuống đi! _Thầy giáo nói và cả lớp ngồi xuống.

- Thưa thầy, hôm nay bạn Sakura không đi học ạ! _Naoko đứng dậy nói.

- À! Kinomoto đã nói với thầy hôm nay bạn ấy xin nghỉ để đi dự tiệc của công ty nhà họ Trần. _Thầy giáo đứng trên bục giảng nói.

- Dạ! _Nhỏ lớp trưởng ngồi xuống.

- Chúng ta bắt đầu học! _Thầy giáo cầm viên phấn viết lên bảng.

Tại nhà hàng Star Twinke. Nơi diễn ra yến tiệt.

Chiếc siêu xe Lamborghini dừng trước cổng nhà hàng. Bước xuống là hai tiểu thư đài cát vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Đúng rồi đấy. Đó là Sakura và người bạn thân kiêm trợ lý của mình trong buổi yến tiệt Tomoyo. Đương nhiên người nổi bật nhất vẫn là Sakura. Sakura hôm nay mặc trên người một chiếc váy dài ngang gối màu đen, phần trên trong suốt đi cùng với đôi giày màu đen trông rất chững chạc. Tóc được thắt lại một nhúm nhỏ ở phía sau. 

Tomoyo thì mặc một chiếc váy màu hồng kẻ ca - rô, bên phải có đính một bông hồng có màu trùng với màu áo, tay áo màu trắng và có in hình hoa hồng. Đi cùng với chiếc váy là một đôi giày cao gót cũng màu hồng tươi trẻ.

Tomoyo chuẩn bị đẩy cửa bước vào thì bị Sakura ngăn lại và nhắc nhở:

- Chút nữa vào trong dự tiệc, cậu phải đi theo sát bên mình để mình canh chừng cậu. Nếu không có thằng "khốn nạn" nào nó dẫn cậu đi mất thì tiêu. Rõ chưa ?

- Mình đã rõ rồi! _Tomoyo vâng dạ ngay vì nếu không thì coi như đâm đầu vào chỗ chết.

- Ừ! Vào trong thôi! _Sakura nói và đẩy cửa bước vào.

Mới mở cánh cửa ra, hai cô nàng đã lập tức thu hút nhiều ánh nhìn. Đám phóng viên nhìn cũng biết cô là ai nên chạy lại tranh nhau hỏi. Đám phóng viên cứ nháo nhào lên làm cô muốn mệt.

- Tiểu thư Kinomoto hôm nay cô đi dự tiệc với cảm xúc như thế nào ?

- Tiểu thư Kinomoto hôm nay có nhiều công tử, tiểu thư có muốn tìm ý trung nhân cho mình không ?

- Tiểu thư Daidouji cô đi với tiểu thư Kinomoto làm gì thế ?

- Tiểu thư Daidouji cô có muốn tìm ý trung nhân không ?

-........................ Còn nhiều câu khác tương tự thế.

Nhưng cô nào quan tâm đến cái nhóm phóng viên ấy. Liền nhanh tay kéo Tomoyo đi bỏ lại nhóm phóng viên với một câu nói:

- Nên biết thân, biết phận một chút!

Hôm nay là buổi yến tiệc kỉ niệm 20 năm thành lập công ty nhà Trần nên chắc chắn có rất nhiều khách mời. Sakura và Tomoyo đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm. Có mấy tên háo sắc nhìn cô và Tomoyo với con mắt thèm thuồng. Tomoyo nhìn mấy ánh mắt đó mà sợ liền đứng nép vào người của Sakura. Ông Trần Mạnh Vương - chủ tịch công ty Trần đứng trên sân khấu phát biểu:

- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để đến chung vui cùng gia đình tôi. Hôm nay là kỷ niệm vừa tròn 20 năm thành lập công ty Trần. Xin cảm ơn mọi người đã góp phần giúp chúng tôi xây dựng và phát triển công ty này. Chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng phát huy thêm . Và bây giờ thì KHAI TIỆC!

Dứt lời, mọi người cùng nhau đi ăn. Bỗng nhiên từ đâu có một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi thấy cô thì liền bỏ cô gái bên cạnh mình đi lại chỗ cô. Anh ta cầm hai ly rượu vang trong tay tiến lại.

- Chào cô! Tôi có thể mời cô một ly được không ? _Anh ta nói và đưa ly rượu lên trước mặt cô. Cô cũng biết anh ta. Anh ta là Matao Hitano, con trai của ông Hitano. Hiện đang là chủ tịch của công ty Hintano. Nhìn bản mặt là biết không là gì nhưng cũng phải có lễ nghĩa một chút.

- Xin lỗi! Tôi không quen uống rượu! _Cô từ chối nhẹ nhàng. Giọng nói của cô làm mê mẩn anh ta. Anh ta phải bắt cô là của mình. Xưa nay không có ai có ý định từ chối hắn. Chắc cô gái này cũng không ngoại lệ. (Miu: Xin lỗi anh! Nhưng anh không thuộc về chị Đào).

- Xin lỗi! Cô cho tôi biết tên ? _Anh ta hỏi cô.

- Sakura Kinomoto! _Cô không nhanh không chậm đáp. Anh ta nghe cô nói thì sợ hãi. Tập đoàn Kinomoto là tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới. Anh ta chưa bao giờ biết mặt vị chủ tịch, cả ba anh ta cũng chưa bao giờ thấy. Nghe mọi người nói là một cô gái. Hóa ra là đây, Anh ta không ngờ lại là một cô gái trẻ đến như vậy. Vậy mà lúc nãy còn có ý định. Bây giờ thì thôi nếu không công ty chắc không trụ nổi trong vài phút.

- Tôi xin phép! _Anh ta nói và bỏ đi.

- Anh ta nguy hiểm quá ha! _Tomoyo đứng đằng sau nói.

- Ừ! Cậu đói chưa ? _Sakura hỏi.

- Mình cũng có chút đói! _Tomoyo trả lời.

- Mình lại bàn ăn đi! _Sakura đưa ra ý kiến.

- Ừ! _Tomoyo nói.

Cả hai lại bàn ngồi ăn. Tất nhiên trong bàn ăn ai cũng biết cô. Sakura Kinomoto - một chủ tịch trẻ, tài năng, quản lý tập đoàn Kinomoto lớn nhất thế giới. Thế nhưng cũng có một vài người không biết cô, lại đến mời rượu cô được cô từ chối rất khéo. Tomoyo cũng bị mấy thằng đàn ông "khốn nạn" (theo lời Sakura nói) mời rượu và mời nhảy. Mỗi thằng đến đều nhận được ánh mắt giết người và "núi đao chảo dầu" của Sakura đang chờ sẵn.

Buổi yến tiệt kết thúc trong sự mệt mỏi của Tomoyo. Sakura là chủ tịch, chắc chắn cũng đi rất nhiều bữa tiệc như vậy nên cũng quen nên không thấy mệt. Sakura đưa cô bạn thân của mình về tận nhà rồi lái xe quay về nhà mình. Không biết có phải trùng hợp hay không mà cả hai về nhà là tắm cùng giờ và lăn đùng ra ngủ như chết cùng lúc. May là ngày mai là chủ nhật nên không phải đi học. Chắc hai cô nàng này ngủ động đất, sóng thần cũng không biết gì quá! Cả hai ngủ một mạch tới 12 giờ trưa ngày hôm sau. Vì chủ nhật nên nhà không có ai nên Sakura qua nhà Tomoyo xin bữa cơm. Bữa cơm, hai cô nàng tám trên trời dưới biển không. Ăn xong, Sakura tạm biệt con bạn thân của mình rồi về công ty giải quyết đống tài liệu đang chờ được "hoàn thành". Thế nhưng Sakura làm việc rất nhanh. Công việc làm chủ tịch của cô cực kỳ khổ nhưng cô không bao giờ nản. Sakura quả là một "bậc thầy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro