Chap 7: Buổi học nhóm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em! Sắp đến kì thi cuối năm rồi! Từ bây gờ các em hãy cố gắng ôn bài để đạt được điểm cao nhé! _Thầy chủ nhiệm nói.

- Dạ! _Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi! Các em nghỉ! _Thầy giáo nói và bước ra khỏi lớp.

Cuối lớp.

- Nè! Các cậu! _Meiling chạy lại nói.

- Chuyện gì ? _Souji hỏi.

- Hay là mình tổ chức học nhóm đi! _Meiling nhanh nhảu đưa ra ý kiến.

- Ờ cũng được đó! Chắc chắn trong chúng ta, ai cũng có một môn học yếu! _Tomoyo thêm vào.

- Vậy học ở đâu ? _Syaoran hỏi.

- Hừmmmm!!!!!! _Cả nhóm vắt óc lên mà suy nghĩ.

- Ở nhà Sakura đi! _Tomoyo nói.

- Được không Sakura ? _Eriol hỏi.

- Ừ! Được! _Sakura bình thản đáp.

- Yeah! Các bạn sẽ bất ngờ về nhà của bạn ấy xem! Hi hi! _Eriol và Tomoyo đồng thanh.

- Hẹn gặp lại các cậu! _Sakura nói rồi xách cặp bước ra khỏi lớp.

- Chờ tớ với! Hôm nay cho tớ xin bữa cơm! _Eriol và Tomoyo nói và xách cặp chạy theo Sakura. Ba người kia cũng đeo cặp rồi về.

Sáng hôm sau.

- Tới chưa vậy ? _Vâng, đó là tiếng than thở cực kì quen thuộc và đặc trưng của chị Meiling nhà ta. _Tớ đi muốn mỏi chân rồi đây này!

- Cậu nói gì kì vậy Meiling ? _Tomoy nghe Meiling hỏi thì bất ngờ quay lại hỏi.

- Cậu nói vậy là sao ? _Souji chạy lên hỏi.

- Chúng ta tới nhà Sakura nãy giờ rồi! _Eriol nói thay Tomoyo.

- Ý cậu là............ _Syaoran lên tiếng.

- Chúng ta đang ở trong khu nhà của Sakura! _Eriol và Tomoyo đồng thanh.

-WHAT ? _Meiling và Souji hét lên. Sau đó họ tới một ngôi nhà màu trắng sữa. Cánh cửa mở ra.

- Đã để các cậu vất vả rồi! _Sakura bước ra nói.

- Mệt muốn chết luôn rồi chứ vất vả gì _Meiling than thở. (Miu: Ủa ? Bộ mệt lắm hả ?

Mei: Chứ sao ?

Miu: Sao bà đứng đây ?

Mei: Là sao ?

Miu: Hồi nãy bà nói mệt muốn chết! Sao giờ bà chưa chết ? *Xách dép chạy*

Mei: Con quỷ tác giả mầy đứng lại cho tao!!!! *Đuổi theo* *Cầm dép phan*

Miu: Ngu gì ? Ha ha ha!!! AAAA! *Trúng đôi dép*

Mei: Ha ha ha ha!!!! *Cười như bà điên.

Miu: Đồ khùng! Đồ phù thủy! *Chửi thầm*)

- Các cậu vào nhà đi! _Sakura nói.

- Cảm ơn cậu! _Souji nói và bước vào nhà.

- Nhà bạn to thật đó! Còn to hơn nhà mình nữa ! _Meiling khen ngợi. Nhà Sakura rộng thật chớ. Có biết bao nhiêu là phòng. Vệ sĩ, người hầu ra vào tấp nập.

- Nhà bạn có bao nhiêu phòng vậy ? _Souji hỏi.

- À! Nhà mình có 1 phòng khách, 5 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, mỗi phòng ngủ có 1 phòng tắm, 1 thư phòng, hai mươi mấy phòng sách theo chủ đề, 1 phòng nghiên cứu, 1 phòng chế tạo thiết bị, 1 phòng chế tạo thuốc, 1 phòng máy tính, 1 phòng hóa học. _Sakura liệt kê.

- Thế có bao nhiêu người làm ? _Souji tiếp tục hỏi.

- Có 50 vệ sĩ, 45 người hầu, 5 lao công, 4 đầu bếp, 1 quản gia, 3 người sữa chữa, 2 người làm vườn, 5 người quét dọn. _Sakura lại tiếp tục liệt kê.

- Ồ! _Souji và Meiling đồng thanh. Sau đó Sakura dẫn họ đến một căn phòng lớn toàn là sách với sách. Là thư phòng. 

- Wow! Nhiều sách quá! _Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế Meiling mới mở miệng nói.

- Cảm ơn cậu! _Sakura ngại ngùng nói.

- Cậu thích đọc sách hả ? _Meiling hỏi.

- Ừ! _Sakura gật đầu.

- Có truyện tranh không ? Cho mượn một cuốn ? _Souji hỏi.

- Không có đâu! Sakura - chan sẽ không bao giờ đọc truyện tranh. _Tomoyo đọc.

- Thế cậu đọc truyện gì ? _Souji hỏi.

- Thường thì mình sẽ đọc tiểu thuyết và tài chính! _Sakura trả lời.

- Ồ! _Meiling và Souji đồng thanh.

- Thôi! Chúng ta học đi! _Sakura nói.

- Ờ! _Cả nhóm đồng thanh rồi lấy sách vở ra học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro