Oneshot ( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haa.....ha......" tiếng thở hổn hển người thiếu nữ vang đều đều ở căn phòng của làng Lá.

" Lại sống lại nữa rồi....!!!" Người con gái với mái tóc hồng thì thầm nói, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía xa xăm ở phía khung cửa sổ khi hoàng hôn dần buông xuống.

Em lại sống trong  khoảng thời gian sau đại chiến với Pain (Khoảng thời gian mà em không muốn nhất) ở vòng lặp  thời gian chết tiệt này từ rất lâu mà vẫn chưa thể tìm được lối thoát. Cứ mỗi lần em chết đi thì lúc sống em lại quay về căn phòng này. Em đã không còn đếm thời gian kể từ lần cuối em đếm khoảng thời gian mình sống trong vòng lặp này là 8 năm về trước. Dần dần em đã quên mất lí do mà em- người con gái đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất  muốn sống vì điều gì khi mà điều đầu tiên mà em luôn được nghe  khi tỉnh dậy là:

" Thưa cô Haruno Sakura, tuy đây là thời điểm không thích hợp với một người đã dùng cạn chakra của mình để cứu sống mọi người nhưng vì công cuộc tái thiết lại Làng đang có rất nhiều việc nên tôi cần thông báo với cô một điều!" Ninja phụ trách nói.

"Cha mẹ tôi đã chết trong đống đổ nát vì không ai tới cứu đúng không??" Sakura mệt mỏi đáp, ánh mắt em hờ hững nhìn bầu trời đang tối dần ngoài kia.

" Vâng, thưa cô!! Nhưng mà làm....??" người ấy nói tiếp.

" Có người đã nói với tôi! Sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, tôi sẽ ra đón họ!!" Em cắt ngang lời của người phụ trách rồi cố ý dùng tín hiệu kêu người ấy rời đi. Sau khi người ấy rời đi, em thở dài rồi lại tiếp tục nhìn khung cảnh đổ nát của Làng đang được người dân cùng các ninja phục hồi. Là một y nhẫn, em biết tình trạng của em đã lên mức báo động nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó vì em biết bản thân có chết bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng sẽ về lại khoảng khắc này. Thế là em tự mình rút ra dây truyền dịch dinh dưỡng, soạn sửa lại bản thân lại đàng hoàng rồi tạt qua phòng hồi sức của các đồng đội "cũ" như một thói quen. Sau khi thấy bọn họ có dấu hiệu phục hồi, em lại nhẹ nhàng rời khỏi phòng và làm thủ tục xuất viện cùng viết đơn xin nghỉ việc để đi "đón" cha mẹ mình.

Em đã đi đón bọn họ nhiều đến mức khi gặp lại bọn họ, em chẳng còn khóc nữa vì đôi mắt em đã cạn khô nước mắt rồi. Ký tên bản thân vào sổ nhận người thân mà ninja phụ trách đưa, em quyết định lần này đem cha mẹ em làm hỏa táng rồi đưa bọn họ đến nơi mà họ từng muốn đi du lịch nhất. Sakura cảm thấy thật tồi tệ khi đem chôn cất họ ở đây mà chẳng thỏa mãn ước mơ hồi họ còn sống là được du lịch đến nơi khác, em muốn bọn họ ít nhất khi sang bên đấy phải được hạnh phúc chứ không phải chịu đau khổ giống đứa con của họ. Nghĩ là làm, em không quan tâm đến nơi này nữa,.. Cũng chẳng cần phải quan tâm đến những vấn đề về đại chiến ninja lần tư nữa hay là quan tâm những vấn đề mà các làng đang phải đối mặt. Em chỉ muốn đưa ba mẹ em đi thật xa mà thôi. Như bao lần trước vậy, em quyết định im lặng mà rời khỏi Làng vì em đã không còn bận tâm gì với Làng hết, vả lại thì không có em thì bọn họ vẫn tự giải quyết đống công việc ấy được.

------------------------

Trên đường đi phiêu bạc đến vùng khác, em lại bắt gặp tên " Uchiha Obito" dưới danh nghĩa tên của cụ tổ hắn. Hắn lại chào mời em bằng cách dùng ngôn từ nhằm xoáy sâu hiềm khích của em với " Làng cũ" của mình. Trải qua nhiều lần như vậy, em mệt phát ốm với hắn nhưng rồi em cũng chẳng muốn làm gì hắn vì em biết nếu em có đánh với hắn thì tệ nhất em lại phải chịu cảnh chết đi sống lại thêm lần nữa- Điều mà em đã phát ngán. Vậy nên mặc kệ hắn, em vẫn đi đến chỗ mà ba mẹ em muốn tới.

Bình minh ló rạng ở vùng biển xinh đẹp nhưng hoang sơ này..

" Theo ta đến tận chỗ này, ngươi không chán à!! Madara hay là người đồng đội cũ của thầy ta- Uchiha Obito!!" Sakura nói với giọng đầy mệt mỏi, đôi tay vẫn đang nhẹ nhàng thả trôi "tro cốt" ở vùng biển đẹp như tranh nhưng chưa có ai khai phá này.

"Nơi này quả nhiên là đẹp nhỉ?? Sakura, ta không nghĩ nơi này lại đẹp vậy đâu!! Cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến nơi này." Obito mặt dày nói và giả lơ đi lời nói khi nãy của em.

" Haha, ngươi mặt dày thật đấy!!Tự ngươi đi theo ta mà kêu ta chỉ chỗ cho ngươi, đúng là mặt dày. Ngoài ta ra có rất nhiều kẻ mạnh, sao ngươi khi kêu gọi bọn ấy mà lại kêu gọi ta. Ta có thể tiến cử cho ngươi rất nhiều người mạnh, ví dụ như: Uchiha Sasuke- kẻ đồng tộc với ngươi chẳng hạn!!" Tuy đã xong xuôi công việc nhưng em không hề liếc mắt lấy cái tên đang đeo mặt nạ kia mà nói.

" Ồ, ý tưởng hay đấy!! Nhưng tên đó không thông minh bằng ngươi- kẻ có nhiều chiến lược sẽ giúp ta lên nhiều ý tưởng cho trận chiến lần này , chưa kể hắn ta là kẻ khó kiểm soát đối với ta!!" Hắn nói.

" Vả lại!... Ngươi cũng giống ta-đều là những kẻ cô độc!!" Nói rồi Obito chỉ tay về phía em.

Không biết có phải vì [phát ngôn] của Obito hay không nhưng đây là lần đầu tiên em được cười thỏa mái như vậy kể từ khi chết đi sống lại trong khoảng thời gian dài vô tận này.

" Hahahahaha,.... Ngươi bị ngốc hả??Ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm soát được ta??Chưa kể ngươi nói Ngươi và ta giống nhau?? Ở chỗ cô độc ư??!! Thật nực cười vì chỉ có kẻ điên mới so sánh ta và ngươi như vậy thôi??" Cuối cùng em cũng nhìn thẳng vào Obito bằng đôi mắt ngọc lục bảo không còn chút sức sống nào.

"Ngươi chẳng hề giống ta ở chỗ nào cả?? Ngươi tưởng ngươi như thế gọi là "cô độc" giống ta?? Ngươi liệu có biết rằng " Cô độc" giống ta là gì không?? Ngược lại ta lại thấy ngươi lại giống người đồng đội "cũ" tên Naruto của ta hơn đấy. Obito ngốc nghếch à!!" Sakura khinh bỉ nói thẳng với Obito với vẻ chẳng chút kính nể người "lớn tuổi" hơn em.

" Ồ vậy theo ngươi...!! "Cô độc" của ngươi là gì mà ngươi cho rằng ngươi không giống ta!!??" Tuy Obito đã đeo mặt nạ nhưng em biết hắn ta đang tức giận qua phần giọng nói trầm hơn khi nãy.

" Vậy cần ta chỉ cho ngươi không??"  Em nhìn thẳng hắn bằng đôi mắt u uất tựa như đám mây đen che mất bầu trời trong xanh, bước nhẹ từng bước tới gần hắn ta, em đưa bàn tay mình chạm vào mặt nạ của hắn .

Obito lúc này bàng hoàng vì trong lòng hắn đột nhiên bị chèn ép bởi một thứ gì đó nặng nề khiến hắn không thể cử động bản thân mình được. Khi hắn lấy lại tỉnh táo lại thì thấy cô gái kia đã chạm tay vào mặt nạ hắn. Trong đầu hắn bỗng nhận thấy thứ cảm xúc kì lạ mà hắn không hiểu nổi, nó còn nặng nề rất nhiều lần so với những cảm xúc hắn dành cho Rin khi Rin bị tên Kakashi dùng chiêu chidori đâm vào ngực.

" Cái quái gì thế này!!" Obito bị một lượng lớn các thông tin bị truyền vào não khiến đầu hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi gục xuống.

" Thế nào?? Cô độc của ta giống ngươi chứ??" Em ngồi xuống rồi nở nụ cười không cảm xúc với hắn.

"Ha,.......ha......!! Rốt cuộc,... ngươi là cái quái gì vậy?? Tại sao lại có những thứ này??" Obito cắn răng hỏi.

" Ta?? Ta cũng là người giống ngươi thôi!! Nhưng.....nhìn  ta nhìn vẻ ngoài như thế này thôi chứ ta đã chết đi sống lại nhiều đến mức chính ta không còn nhớ nổi mình đã ở đây bao lâu rồi!!" Em chỉ vào mình rồi nói với hắn .

Ngắm nhìn hắn một lúc, Sakura đứng dậy nói:

"Vậy nha!! Chúc ngươi ở lại vui vẻ!! À, mà yên tâm đi!! Ta không phá hủy kế hoạch của ngươi đâu vì ta thích làm khán giả xem ngươi mua vui cho cuộc sống đầy nhàm chán của ta. Nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục gọi mời ta nữa!!.." Em không cười như nãy nữa mà hạ giọng nói tiếp.

" Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết giống ta!!!" Nói rồi Sakura  quay lưng rời đi.

" Con khốnnnnnnnn!!"- Obito gằn một tiếng rồi ngất đi.

==================

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro