Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Oh, xin chào Haruno Sakura của làng lá"

Giọng nói vang lên, chất giọng khá chói tai, bên trong lại pha một chút hưng thú.

Ngay lập tức Sakura rút từ túi sau hông ra một kunai đưa lên phòng thủ.

"Đừng có làm như chúng ta sẽ đánh nhau, tôi đến đây là để cho cô một lời đề nghị, nó có lợi cho cô" - Tên đó nhảy từ cành cây xuống đứng đối diện với cô

Sakura vẫn chưa buông lỏng cảnh giác, tay nắm chặt cái kunai trong tay.

"Thì ra người là người của Akatsuki" - Sakura phóng thanh kunai vào tên trước mặt tay thủ thế chuẩn bị tích chakra.

Tên kia nhanh chóng đã né được.

Một quả bom đất sét được nép ra, tiếng nổ lớn thu hút đội Anbu canh gác rừng.

Tay xách eo Sakura hắn nhảy lên con chim đất sét của mình bay đi.

"Ngươi thả tay ra" - Sakura la lớn

Hắn đã buôn tay, Sakura cũng yên vị trên lưng con chim.

"Akatsuki đang cho cô một lời đề kị rất tốt, ở Konoha cô là Kunoichi vô dụng nhưng ở Akatsuki cô sẽ là một viên ngọc và được mài giũa kĩ càng, điều này rất có lợi cho cô" - Tên đầu vang giải thích tận tình cho Sakura

"Nếu tôi vô dụng vậy các người cần tôi để làm gì? Dù các người có mài giũa tôi vẫn sẽ vô dụng thôi" - Sakura nói, trong lòng lại càng lúc càng đau

"Có lẽ chính cô cũng chưa nhìn ra sức mạnh của bản thân đấy, theo như Pain đã nói ngươi là đệ tử của đệ ngũ, y thuật cũng rất tốt, bản thân lại có rất nhiều tiềm năng chỉ là Konoha không có nhân tài để đào tạo người thôi" - Tên đó nói tiếp

Ở làng, mọi người nhìn cô với một con mắt khinh miệt, dùng như câu nói cay đắng, bị những Kunoichi khác khùng thường, bị coi là vô dụng nhưng người này lại coi trọng bản thân như thế, đúng là trong lòng Sakura có chút giao động.

Sakura nhấm mắt lại, nhớ về những kí ức ở làng, nhớ về Naruto, nhớ về Sasuke, nhớ về những người bạn mà mình đã sát cánh, tất cả bây giờ đều đã mạnh mẽ như thế nào, còn cô cũng chỉ là dặm chân tại chỗ, ngày đó cô từng nói sẽ không nhìn bóng lưng của hai người bạn mình nữa nhưng bản thân cô quá vô dụng.

Đây là cơ hội tốt để cô trở nên mạnh mẽ hơn, cũng là cơ hội để cô quên đi Sasuke, quên đi những con người ở ngôi làng sinh ra cô, quên đi những lời nói cay nhiệt, để cô "trả thù".

*Truyện có yếu tố hắc hóa nhân vật, không thích mời đi.

"Được, tôi theo anh nhưng anh cũng phải giới thiệu tên đi" - Sau khi suy nghĩ kĩ càng Sakura đáp lại.

"Tôi tên Deidara" - Tên tóc vàng đáp, con chím bằng đất sét bay nhanh hơn khi nãy, tốc độ tăng, từng cơn gió thổi vào mặt Sakura, từng thớ thịt hưởng thụ sự man mát của nhưng cơn gió đêm, tóc cô bay phấp phới, mái tóc bị cắt ngắn hồi kì thi chụm giờ đã dài ngang  lưng, đôi đồng tử màu lục bảo khẽ giao động.

Vậy là bây giờ cô đã trở thành một tên bạc nhẫn rồi sao? Đã trở thành một kẻ "phản bội" nhưng tại sao trong lòng cô lại chẳng thấy tội lỗi gì?

Chẳng mấy chốc cô đã đến căn cứ của nhóm Deidara, nó khác với cô nghĩ, ở đây họ sống theo nhóm, nhóm của Deidara có hai đội.

Khi bước vào trong, tên Deidara đó vứt cho Sakura một cái áo choàng có biểu tượng của Akatsuki, Sakura choàng cái áo lên.

Sakura trong lòng thầm cảm thán.

"Mình có vẻ khá hợp với đồ đen"

Tên đó thò tay vào trong túi lôi ra một cái nhẫn màu xanh - xám.

"Cô đeo vào ngón út, tay trái, cái nhẫn này từng thuộc về một người khác và bây giờ nó là của cô"

*Như các bạn đã biết vị trí, màu sắc của cái nhẫn Sakura đeo chính xác là cái nhẫn cũ của Orochimaru, theo một thông tin mình tìm hiểu được ở Fandom thì lúc rời Orochimaru đã đem theo, mình xin phép thay đổi tình tiết này.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro