Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình là Kinomoto Sakura.

Mình đang học năm ba trường sơ trung Tomoeda.

Sakura và Kero cùng nhau chạy xuống lầu và đồng thanh nói: "Chào buổi sáng cả nhà."

"Chào buổi sáng Sakura, Kero."

"Chào buổi sáng, quái vật."

Cha cô và Toya cũng chào lại hai người.

"Chúc con năm học mới vui vẻ, học tập thật tốt nhé."

Ông vừa bưng bữa sáng đặt lên bàn, sau đó giơ tay xoa đầu Sakura.

"Con cảm ơn ba."

Hai mắt Sakura tỏa sáng, trên môi nở nụ cười thật tươi.

Sau khi ăn sáng xong, Sakura chào tạm biệt mọi người rồi đi ra khỏi nhà.

Bây giờ Toya đang học đại học nên không còn đến trường cùng cô nữa.

Nhưng đã có người khác thay thế anh cùng cô đến trường.

"Syaoran."

Vừa ra khỏi nhà, Sakura lập tức nhìn thấy Li đang đứng trước cổng.

Cô hạnh phúc gọi tên cậu rồi chạy tới.

Li quay lại, dành cho cô nụ cười ấm áp.

"Sakura."

Cậu chủ động cầm cặp dùm cô, tay còn lại thì nắm tay cô.

"Đi thôi."

"Ưm."

Sau khi Sakura dùng ma lực để sửa lại thế giới này và đưa "Người quan trọng nhất" của Akiho trở lại.

Cô đã cho ba mình biết về sự tồn tại Kero, Yue và những thẻ bài.

Từ bây giờ Kero không cần phải trốn ở trong phòng nữa.

Và...

Sakura quay đầu nhìn chàng trai bên cạnh mình.

Cô cũng đã tìm được người quan trọng nhất đối với mình.

Syaoran từng nói "Từ giờ tớ có thể sống ở Tomoeda mãi mãi".

Bọn họ nhất định sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.

Trên con đường đầy hoa anh đào quen thuộc, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hình ảnh chàng trai và cô gái đang nắm chặt tay nhau bước đi.

Dù là trời nắng hay trời mưa. Hai bàn tay ấy vẫn đan chặt lấy nhau, cùng nhau viết tiếp tương lai.

***

Trường sơ trung Tomoeda.

"Chào buổi sáng Tomoyo, Chiharu."

"Chào buổi sáng Sakura."

Sakura vẫn học chung lớp với Tomoyo và Chiharu, còn Li thì học chung lớp với Yamazaki và Naoko.

Vẫn giữ nguyên như năm nhất sơ trung.

"Này Sakura, hè vừa rồi bạn và Li có đi đâu chơi không?"

Chiharu bỗng nhiên hỏi như vậy khiến Sakura đỏ mặt.

"À... À thì... Có, chúng tớ đến Hồng Kông thăm mẹ Li."

Bây giờ ai cũng biết Sakura và Li đang quen nhau, thỉnh thoảng lại chọc ghẹo khiến hai người đỏ mặt.

Xẹt...

Cửa lớp bị mở ra, tiếng cô giáo vọng vào.

"Tới giờ học rồi các em, mau vào chỗ ngồi đi."

"Vâng ạ."

Sau khi ổn định, cô giáo đứng tên bục mới nói: "Cả lớp, năm nay chúng ta có bạn mới chuyển đến."

"Vào đây đi em."

Từ ngoài cửa, một bạn nam bước vào.

"Wao, bạn ấy đẹp trai quá."

Tất cả mọi người lập tức reo lên.

"Em hãy tự giới thiệu bản thân đi."

Cậu bạn ấy cúi đầu chào rồi mỉm cười nói: "Chào các bạn, mình tên là Daiki Hiragana, mong các bạn giúp đỡ."

"Được rồi, Hiragana-kun, em ngồi ở sau lưng Daidouji-san nhé."

"Vâng ạ."

Daiki đi xuống bàn ngồi, Tomoyo và Sakura lập tức quay xuống bắt chuyện.

"Chào bạn, mình tên là Tomoyo."

"Mình tên là Sakura, nếu bạn có gì không hiểu thì cứ hỏi hai bọn mình."

Daiki nhìn Tomoyo nói: "Cảm ơn bạn Daidoji-san."

Sau đó quay sang mỉm cười với Sakura nói: "Rất vui vì được làm quen với bạn, Sakura-chan."

Nụ cười trên mặt Sakura lập tức tắt đi.

"Hả."

Sakura cảm thấy kỳ lạ.

Tại sao Daiki lại gọi Tomoyo bằng họ còn mình thì lại gọi bằng tên.

Với lại bọn họ chỉ mới gặp nhau, chưa thân thiết đến mức phải gọi nhau bằng tên cả.

Đến giờ nghỉ trưa, Sakura và bạn bè cùng nhau ra bãi đất trống ăn trưa.

"Nè nè, nghe nói lớp Sakura vừa có bạn mới chuyển đến đúng không?"

Naoko mỉm cười hỏi.

Sakura gật đầu nói: "Đúng vậy, bạn ấy tên là Daiki Hiragana, đang ngồi sau lưng Tomoyo đấy."

Tomoyo mỉm cười đáp lời: "Đúng vậy, là một bạn nam rất đẹp trai."

"Xin lỗi, bọn tớ đến trễ."

Từ xa tiếng nói của Li vọng lại.

Cậu đang cùng với Yamazaki chạy tới.

Li ngồi xuống vị trí bên cạnh Sakura, cô lập tức lấy hộp cơm mà mình đã chuẩn bị ở nhà đưa cho cậu.

"Cảm ơn cậu, Sakura."

Sakura mỉm cười, đôi mắt híp lại: "Không có gì đâu, Syaoran."

"Á nè nè, hai cậu đẹp đôi quá."

Lời nói của Tomoyo khiến cả hai đồng loạt đỏ mặt.

"Mau ăn thôi... ha ha."

Trong lúc bên đây sáu người đang vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì ở đằng xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Sakura.

Sau đó dời qua nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh cô.

Một ánh mắt sắc lạnh.

Li giật mình, quay đầu nhìn về hướng đó nhưng không thấy ai.

"Sao vậy Syaoran."

Sakura nghiêng đầu hỏi cậu.

"Không có gì."

Cậu vừa cảm nhận một ma lực rất là mạnh mẽ ở xung quanh đây.

Phải cẩn thận hơn mới được, e là những ngày tháng yên bình sắp kết thúc rồi.

Sau khi ăn trưa xong, Sakura và Li cùng nhau đi về lớp.

"Cảm ơn bữa trưa của cậu làm, nó rất ngon."

Hai tay cậu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.

Sakura cười thật tươi đáp lại, trông rất hạnh phúc: "Chỉ cần là thứ Syaoran thích mình sẽ cố gắng làm nó."

"Tớ cũng vậy."

"Chỉ cần là thứ Sakura muốn bảo vệ, tớ cũng sẽ dùng hết sức để bảo vệ nó."

Bỗng nhiên Li lại cảm nhận được sự hiện diện của ma lực khi nãy.

Cậu quay đầu nhìn vào trong lớp học của Sakura nhưng lại không phát hiện ra nguồn gốc của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro