Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những tia sét giáng xuống người Daiki thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một vòng tròn bảo vệ cậu ta.

Những tia sét không thể đánh trúng, Sakura và mọi người đều ngạc nhiên vô cùng.

Pháp thuật hết thời gian, những tia sét biến mất thì từ trên không trung có một ông lão bay xuống chắn trước người Daiki.

Daiki sững sốt thốt lên: "Ông nội."

Ông ấy quay đầu, đôi mắt nghiêm nghị liếc nhìn Daiki: "Đợi trở về Hồng Kông, ông sẽ xử lý con sao?"

Nói xong, ông nhìn thẳng vào Sakura rồi bước về phía cô.

Li, Kero, Toya và Yue lập tức chắn trước người Sakura, Meiling và Tomoyo.

Toya lên tiếng hỏi trước: "Ông là ông nội của cậu nhóc kia phải không?"

Ông ấy nhìn Toya, đáp: "Đúng vậy, tôi vừa từ Hồng Kông tới đây."

Sau đó ông nhìn Sakura nói: "Tôi có thể nói chuyện với cô bé này được không?"

Sakura chớp mắt, rồi nhìn Toya đợi anh quyết định.

Toya nói: "Chuyện của con bé cũng liên quan tới tôi, cho nên tôi cũng muốn nghe."

Ông lão bật cười, nói lớn: "Quả nhiên là cháu trai của Amamiya, rất giống ông ấy."

Mọi người nghe xong liền ngạc nhiên.

Tomoyo hỏi: "Ông biết ông cố ngoại của chúng cháu sao ạ?"

Ông lão cười to: "Đúng vậy, chúng ta còn rất thân với nhau nữa đấy."

Yue đột nhiên liên tiếng, âm thanh lạnh nhạt, ngón tay chỉ về sau lưng ông: "Trước khi nói chuyện, ông có thể ngăn cháu trai của ông lại không?"

Ông lão mỉm cười đáp: "Được."

Sau đó ông giơ tay ra không trung, quyền trượng mặt trăng trong tay Daiki bỗng nhiên bay vào tay ông ấy rồi biến mất.

Daiki tức giận hô lên: "Ông!"

Ông lão chỉ phẩy tay một cái, cậu ta lập tức đứng yên tại chỗ, cho dù có nhúc nhích đến cỡ nào thì cũng không thể phá được ma pháp.

***

Sakura và Toya cùng ông ấy đi qua một bên để nói chuyện.

Ông lão giới thiệu: "Ông bên là Zhao Kang."

Sakura cúi đầu chào ông: "Cháu chào ông."

Ông Zhao mỉm cười nói: "Xin lỗi vì đã để thằng nhóc đó gây rắc rối cho cháu."

"Hôm nay ông sẽ đưa nó về Hồng Kông, sẽ không để nó làm hại cháu nữa."

Sakura khẽ cười đáp: "Nếu như vậy thì tốt quá."

"Để tạ lỗi với cháu, ông có thứ này muốn tặng cho cháu đó Sakura."

Ông Zhao lấy ra một chiếc hộp nhung rồi đưa nó cho Sakura.

Cô lắc đầu, đẩy nó về phía ông: "Cháu không thể nhận được đâu ạ, ông hãy lấy về đi."

"Cháu hãy lấy đi, ông có dự cảm tương lai cháu sẽ cần đến nó."

Khi nói những lời này, giọng của ông Zhao có vẻ trầm đi rất nhiều.

Không hiểu sao sakura bỗng nhiên cảm thấy đau lòng.

Cô đành giơ tay nhận lấy chiếc hộp: "Vậy thì cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông."

Ông Zhao nói: "Xin hãy mở ra khi cháu không còn cách nào khác."

Ông Zhao quay sang nhìn Toya ở bên cạnh, nói: "Hãy gửi lời chào đến ông cố của cháu dùm ông."

Toya gật đầu.

Ông Zhao tiến về phía Li, cậu bất giác đứng thẳng lưng lên.

"Cháu là Li Syaoran - người thừa kế của gia tộc Li có phải không?"

Li gật đầu, nghiêm túc nhìn ông: "Đúng vậy ạ."

Ông ấy bật cười, giơ tay vỗ lên vai cậu: "Tốt lắm, ông tin tương lai cháu sẽ trở thành người đứng đầu thật tài giỏi."

"Và cũng thay mặt Daiki xin lỗi vì đã hại cháu phải bị thương."

Li lắc đầu: "Cháu không sao đâu ạ, vì Sakura tất cả đều xứng đáng."

Ông Zhao cười to: "Ha ha... cháu hoàn toàn xứng đáng với Sakura hơn là cháu trai cura ông đó."

Trong lúc ông Zhao đang nói chuyện với mọi người thì Kero bay lanh quanh Daiki, ngạo nghễ chọc ghẹo cậu ta: "Sao hả, bây giờ không thể phản kháng gì nữa đúng không?"

Daiki nghiến răng, đôi mắt tức giận nhìn về phía Li.

Bốp...

Bỗng nhiên cậu ta bị tát một cái vào đầu.

Meiling hung dữ mắng vào mặt Daiki: "Này thì dám là Syaoran bị thương hả!"

Cô ấy đánh tới tấp vào người Daiki, Kero thấy vậy liền reo lên: "Tôi đánh nữa."

Yue thì lạnh lùng đứng nhìn hai người nọ.

***

Sau khi đại hội thể thao kết thúc, Sakura và mọi người đều ra sân bay tiễn ông Zhao

Ông Zhao nói: "Đến giờ đi rồi."

"Chúng cháu vào ông ạ."

Daiki bỗng nhiên nói: "Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu."

Nụ cười trên môi mọi người đều tắt đi.

Daiki ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập giận dữ nhìn Sakura: "Tớ sẽ còn quay lại, Sakura."

Li chắn trước người Sakura, nhìn cậu ta bằng đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay bên hông siết chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro