Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mở mắt ra, Sakura nhìn thấy căn nhà vẫn y như cũ.

Nhưng cô biết mình đang ở trong quá khứ.

Lúc này cửa nhà mở ra, Li mặc đồng phục bước vào trong.

Sakura nhận ra, đây là đồng phục sơ trung Tomodea, có lẽ cô đang ở thời điểm Li vừa trở về từ Hồng Kông không lâu.

Cậu vừa vào nhà đã ngay lập tức rút kiếm ra luyện tập.

Khung cảnh thay đổi.

Sakura thấy Li ngục trên sàn nhà vì kiệt sức nhưng một lát sau cậu lại đứng dậy và tiếp tục luyện tập.

Sakura ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần 12 giờ đêm.

Nước mắt cô vô thức rơi xuống lăn trên gò má.

Khung cảnh lại thay đổi.

Li ngồi trên bàn, sử dụng ma pháp để chuyển hóa những thẻ bài sakura thành dạng ngọc.

Sau khi dùng hết một lượng lớn ma pháp cậu gục xuống bàn, thở gấp.

Sau đó đứng lên đi ra ngoài.

Sakura nhớ hôm nay là ngày cô cùng mọi người hẹn đi thăm đền Tomoeda, có cả Akiho.

Thì ra, đây là lý do Li luôn đến trễ trong mỗi buổi hẹn.

Sakura cúi đầu, nước mắt rơi xuống liên tục, trái tim cô đang rất đau đớn.

Khung cảnh lại lần nữa thay đổi, là thời điểm gần đây.

Li luôn luôn luyện tập.

Vừa về nhà là lập tức lao đầu vào luyện tập đến tận khuya.

Cho dù không còn sức để đứng, cậu cũng không ngừng, chỉ nhắm mắt ngồi nghỉ một lát rồi lại tiếp tục luyện tập.

Sức mạnh của thẻ bài return kết thúc, Sakura hiện ra trước mắt mọi người.

Li ấp úng lên tiếng: "Sakura."

Sakura bỗng nhiên quay người chạy nhào về phía Li, ôm chặt lấy cậu khóc lên: "Tại sao vậy hả Syaoran, tại sao cậu lại phải như vậy?"

Cô khóc thật to, nước mắt rơi không ngừng.

Li không nói lời nào, chỉ biết ôm chặt lấy cô.

"Cậu đã luyện tập rất cực khổ chỉ vì tớ, mà bây giờ tớ mới biết."

"Tại sao cậu không nghĩ đến bản thân mình một chút, mà cứ luôn nghĩ cho người khác vậy."

Li vội vàng nói: "Cậu không phải là người khác, cậu là Sakura, người tớ muốn bảo vệ nhất trên đời."

Sakura nghe xong thì khóc càng lớn hơn.

Yue và Kero đã biết chuyện này từ chỗ của Eriol, Yue hiện ra đặt tay lên đầu Sakura nói: "Đây là lựa chọn của cậu ấy, trái tim cậu ấy từ lâu đã quyết định sẽ bảo vệ chủ nhân bằng bất cứ giá nào."

Kero gật đầu, nói: "Tớ và Yue thậm chí còn cảm thấy bản thân không bằng cậu ta."

Sakura buông Li ra, cô nhìn cậu, vừa khóc vừa nói với cậu: "Hứa với tớ, đừng làm như vậy nữa có được không?"

"Hãy quan tâm đến bản thân một chút, nếu cậu xảy ra chuyện gì, tớ sẽ khóc đấy, khóc thật to."

Li cúi đầu, nói: "Tớ xin lỗi vì đã để Sakura phải khóc, tớ hứa sau này sẽ không như vậy nữa."

Cậu giơ ngón út ra trước, Sakura lau nước mắt cũng giơ ngón út ra móc vào tay cậu.

Meiling cuối cùng cũng có thể yên tâm.

Choang.

Bình hoa trong nhà đột nhiên rơi xuống rồi bể nát.

Mọi người đều giật mình nhìn sang.

Spinel nói: "Tớ cảm nhận được có ma lực ở đây."

Kero gật đầu: "Đúng vậy, một ma lực rất mạnh mẽ."

Sakura nói: "Chính là Daiki, tớ có thể cảm nhận được."

Li lập tức kéo Sakura ra phía sau mình. Kero và Yue cũng đề phòng vây xung quanh Sakura.

Toya tiến lại gần Sakura, nói: "Ngôi nhà này không có bức tường bảo hộ nên ma pháp của cậu ta mới có thể xâm nhập vào."

Yue nói: "Cậu ta chắc chắn đang ở một nơi nào đó và nhìn chúng ta."

Sakura siết chặt quyền trượng trong tay, bỗng nhiên nói lớn: "Ra đây đi, tôi biết cậu đang ở đây."

Ngay khi cô vừa dứt lời thì một vòng tròn ma pháp hiện ra, Daiki xuất hiện trước mắt mọi người.

Cậu ta mặc một bộ đồ ma pháp màu đen trên tay là quyền trượng hình con rắn há miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén.

Daiki nhìn Sakura, khóe môi cong lên: "Đã lâu không gặp Sakura yêu dấu của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro