Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Woa ahhh!  đúng là làng suối nước nóng, mùi nồng ghê

Sakura cứ thế mà đứng giữa cổng làng người ta la hét quên mất việc phải trình báo thân phận

-Sakura!...

-Ai da tớ quên, hì hì!

-Hn

Sau khi làm xong mọi thủ tục họ vào làng dạo một vòng và đã tìm được một nhà trọ nằm gần trung tâm. Sakura và Sasuke nhanh chóng chọn một phòng đôi đề phòng bất trắc. Rồi họ quyết định đi ngâm mình ở suối nước nóng ở nơi bà chủ giới thiệu để chuẩn bị cho bữa tối

Phòng tắm công cộng ở đây được phân chia theo giới tính. Hai bên ngăn cách nhau boir bức tường dựng bằng tre. Đây là phòng tắm lộ thiên

-haiz! sảng khoái ghê, nơi bà chủ giới thiệu không tồi.... không biết sensei và Naruto làm gì nhỉ?

Sakura thoải mái ngâm mình trông làn nước nóng mà nghĩ đến đã bao lâu rồi cơ thể mới thoải mái như lúc này. Nghĩ đến đây cố liền nhớ về lời dặn dò của sensei và Naruto "Chăm sóc Sakura nhé Sasuke"," Sakura cậu/em phải biết chăm sóc bản thân nhé "

-Phụt! bây giờ em không biết phải làm sao nữa? em đang cố dùng tình yêu để chữa lành tổn thương của bản thân như người ta nói tình yêu là một liều thuốc chữa lành tâm hồn mà! Em làm thế này có phải không ? Naruto à! nếu là cậu cậu sẽ làm gì đây??

Nói rồi Sakura cười, cười cho suy nghĩ ngốc nghếch của mình, cười cho số phận của mình tại sao lại luôn đòi nợ từ cô. Cô chỉ muốn thành một kunoichi tốt đề có thể giúp ích cho hai cậu ấy thay vì luôn phải nhìn hai cậu ấy không màng tình mạng bảo vệ mình, bảo vệ làng thôi mà. Sao lại không phải lấy mạng cô mà lại là bố mẹ cô chứ, ông bà  đáng để có cuộc sống hạnh phúc hơn mà. Cơ chưa thể bù đắp cho những lần cô tổn thương hộ mà, tại sao...

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Xoạch

-Cậu tắm xong nhanh vậy?? Cơm tối chưa lên à

Vừa mở cửa bước vào Sakura đã thấy Sasuke ngồi ngay giữa phòng

-Hn! họ vừa xuống dọn sẽ nhanh thôi!

-ah!tớ chỉ muốn nằm thế này thôi! tắm xong lười thật đấy

Sasuke cũng không phải là người không tinh tế. Nhìn phát là biết cô vừa khóc rồi

-Cậu đi đâu thế?

-Gọi thêm anmitsu

-Haha! chưa ăn cơm xong mà!

-Hn

Khi Sasuke vừa bước ra khỏi phòng. Sakura ngay lập tức cảm nhận rõ sự cô đơn trống vắng đang tồn tại

-Ahhh! bóng lưng ấy hết cô đơn rồi nhỉ, ấm áp thật! ah, mình lại rùng đọng mất, đứng là tình đầu không dễ bỏ nhỉ?

tối hôm đó

Sasuke và Sakura gọi 2 chai sake lên nhâm nhi vì ngày mai họ chưa vội lên đường. Một phần nữa là cảnh đêm ở đây thật sự rất đẹp. từ phòng họ có thể nhìn thấy một cây hoa to lớn đang che chở cho mặt trăng tròn trịa kia. Trăng đêm nay rất đẹp

-Gya! sake ngon quá!

Sakura thử miếng rượu đầu tiên mà đầu đã nhẹ đi vài phần

-Họ nới là tự làm, sake này khá nặng đó!

Sasuke không nhanh không châm cũng nhâm nhi li rượu của mình

-Sensei và Naruto cũng ở đây thì tốt ha? 

-Hn

Sasuke lộ rõ vẻ không vui, đang có tý không khí tự nhiên nhắc tên đó làm gì chứ. Tên đó đúng là trùm phá bầu không khí

-Gì chứ, mặt cậu hệt rõ chữ ghét kìa Sasuke-kun

-Không có...

Sasuke biết suy nghĩ của mình bị phát hiện nên nhanh chóng quay mặt đi uống một ngụm rượu

-Cậu ấy đã giúp chúng ta rất nhiều. cậu ấy giúp mang Sasuke về, giúp tờ hoàn thiện bản thân hơn, cũng giúp tớ vượt qua nỗi ám ảnh

-Hn?? 

Ám ảnh?? Sasuke bất ngờ khi biết Sakura bị ám ảnh ?? Cô ấy bị từ bao giờ, sao anh lại không biết??

-đừng làm vẻ mặt đó Sasuke?  

Sakura mệt mỏi thả mình nằm xuống sàn một tây che đi đối mắt lúc bảo mà lúc nào Sasuke cũng thấy nó sáng lấp lánh

-Ba mẹ tớ mất...họ đã bị sát hại dã man... lúc đó tớ đi làm để rồi khi về nhà,  tớ thấy bố mẹ mình đã bị người ta làm thành dạng gì không biết nữa... là do tớ...tó cứu người để rồi kẻ thù đã trả thù lên bố mẹ tớ thay vì tớ...hức...là tớ sai sao??

Sasuke thật sự rất bất ngờ??? Có vẻ Kakashi và Naruto đã biết chuyện, sao không ai nói với Anh. Cô ấy tổn thương đến mức này mà sao lại vẫn có thế cười nói như vậy. Trái tim cô ấy sắp vỡ ra rồi mà sao anh vẫn chẳng biết gì chứ??

-Tớ trả thù được rồi... nhưng mà...tớ khi mất kiểm soát  lại thành kẻ giết người không ghê tay...Sasuke-kun cậu có thấy kinh tởm tớ không??

-Tại sao?? Tôi cũng như cậu mà! nhưng người tôi đã giết ở ngoài kia không thể đếm xuể? Tối thậm chí còn suyt giết cậu? Nếu cậu không kinh tởm tôi thì sao tôi lại phải sợ cậu...??

-Cũng đúng nhỉ! Haha, nhưng cậu biết không tơ thật sự chỉ muốn ch...

Sakura chưa nói xong xong lập tức có gì đó chạm vào môi cô ngăn những lời nói tiếp theo của cô

Sasuke không vội vàng mà áp môi mình lên môi cô, khiến Sakura có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh, anh hôn cô không vội vàng cũng không dữ dội đó là một cái môi chạm môi nhẹ nhàng giúp cô cảm nhận sự an ủi, sự yêu thương của anh danh cho cô. Cố đã cứu vớt anh nhiều lần, và giờ thì đến lượt anh rồi

Tim của Sakura lại đập thình thịch. Không phải vì sợ hãi hây bất ngờ, mà chính bản thân cô biết cô một lần nữa lại rùng động với anh, mối tính cô đã từ bỏ khi bi kịch đến. Nhưng tình đầu là tình khó quên. Một lần nữa Sakura lại phải lòng Sasuke  























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro