Chap 4: Giọt nước mắt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sakurako:

Trong suốt một tuần, Wataru vẫn chưa về. Một tuần đó thật buồn chán. Tôi đi lại trong căn nhà vắng vẻ mà chẳng biết phải làm gì. Đêm tới, tôi ngồi trong phòng một mình. Bỗng có tiếng động ở trên mái nhà, tôi lo lắng chạy khỏi phòng, cầm cây đèn đi lên gác mái. Cửa sổ bị cạy mở nhưng tôi không thấy ai hết. Có ai đó từ phía sau giữ tôi lại và cố trói tôi bằng sợi dây. Tôi cố kêu cứu nhưng bị chích điện và ngã xuống. Tôi bị đưa lên một chiếc trực thăng và đó là của Ryuu Shukichi. Sao họ lại biết tôi ở đây chứ ?

Tôi bị đưa về công xưởng - nơi mọi robot kết thúc " cuộc đời ". Hai tên cận vệ kéo tôi vào nhà giam robot. Tôi nghe tiếng của ông chủ tịch Ryuu Shukichi:

_ Ta rất xin lỗi. Nhưng trong hồ sơ mật của ông Masuko Kuroda viết rằng ông ấy đã tạo ra cô theo một quy trình rất phức tạp. Mặc dù không muốn nhưng chúng tôi bắt buộc phải tiêu hủy cô.

Ông ấy đi ra ngoài. Tôi quỵ gối xuống.
Bấy lâu nay tôi đã làm phiền và gây rắc rối cho nhiều người. Có lẽ đây sẽ là hình phạt thích đáng cho tôi. Đằng nào robot cũng không nên tồn tại trên thế giới này. Bỗng nhiên, từ trên trần, những tia điện giáng thẳng xuống tôi. Tôi ngã xuống và ngất lịm đi.

__________________________________________

* Wataru:

Tôi đi tới Ma Pháp Giới đã được hơn 7 ngày. Cũng may nhờ Pháp Sư Tối Thượng mà hai gia tộc Hayano và Akikaze đã lấy lại được hòa bình. Tôi ngay lập tức trở về Nhân Giới. Chắc là Sakurako nhớ tôi lắm. Tôi vào nhà và gọi:

_ Sakurako, anh về rồi !

Không ai trả lời. Tôi gọi nữa cũng không nghe thấy tiếng Sakurako. Nghĩ là cô ấy đã gặp chuyện gì đó không hay, tôi đã đi tìm khắp ngôi nhà, nhưng vẫn không thấy cô ấy. Lên tới gác mái, tôi thấy cửa sổ mở. Tôi trèo ra cửa sổ, có dấu vết của trực thăng, còn có một tờ giấy bị bỏ lại. Vậy là tập đoàn Ryuu Shukichi đã bắt Sakurako mất rồi. Tôi tìm cách cứu cô ấy.

Đêm hôm đó, tôi đi tới công xưởng Ryuu Shukichi. Tôi khéo léo trèo lên mái nhà mà không bị nhìn thấy. Tôi vào bên trong và thấy Sakurako nằm trong phòng Tia Điện. Căn phòng đó không hề có song điện, mà Sakurako không hề bị trói. Cô ấy hoàn toàn có thể tự trốn ra được, sao cô ấy lại có thể để bị hành hạ như thế ? Tôi tiến về phía căn phòng. Hai tên cận vệ ngăn tôi lại:

_ Anh là ai và anh muốn gì ?

_ Các anh từ từ đã. Tôi chỉ tới kiểm tra con robot thôi. Hãy để tôi vào đó.

Tôi vào được căn phòng và ngay lập tức, tôi đánh ngất hai tên cận vệ và cõng Sakurako đi.

Ra đến bên ngoài, cô ấy vẫn bất tỉnh.

__________________________________________

* Sakurako:

Đúng là một cơn ác mộng. Toàn thân tôi đau nhức. Tôi có cảm giác ai đó đang cõng tôi đi. Tôi dần dần mở mắt. Là... Là Wataru ư ? Anh ấy đã tìm ra và cứu tôi sao ?

_ Wa... Wataru ?

Nghe thấy tiếng tôi, Wataru dừng lại và đỡ tôi xuống. Anh ấy ôm lấy tôi:

_ Thật may quá, em không sao rồi. Anh cứ lo em bị sao chứ.

Anh ấy ôm tôi thật chặt. Chuyện gì vậy ? Anh... Anh ấy lo lắng cho tôi sao ? Tôi có xứng đáng để anh ấy lo lắng cho không ? Tôi cảm giác có gì đó ướt lăn trên má. Là mưa sao ? Không, không phải mưa. Chẳng lẽ, nó... nó là... là nước mắt sao ? Không thể nào, tôi là robot mà, sao có thể khóc chứ ? Tôi đưa tay lên khóe mắt. Đó... đó đúng là nước mắt rồi. Không thể tin nổi.

_ Sakurako, em...

Wataru nhìn tôi và chợt im lặng. Anh ấy đã thấy giọt nước mắt của tôi. Mặc dù tôi có trái tim nhưng tôi không thể ngờ rằng tôi lại có thể khóc và có cảm xúc.

_ Tuyệt quá ! Vậy là em đã khóc được rồi.

Anh ấy không hề ngạc nhiên sao ?

_ Cậu chủ, cậu sẽ chấp nhận một con robot có cảm xúc sao ? Hức... Hức.

_ Em ngốc quá, Sakurako. Dù em có là một con robot khác biệt thì anh cũng không hề đối xử khác biệt. Sao em phải khóc chứ ? Đáng ra em phải vui mừng mới đúng. Mà đừng gọi anh là cậu chủ nữa. Cứ gọi anh là Wataru được rồi.

_ Cảm ơn anh, Wataru.

__________________________________________

* Wataru:

Cuối cùng, cô ấy cũng có thể nở nụ cười trên môi, một nụ cười vô cùng rạng rỡ và tươi tắn. Mặc dù Sakurako vẫn mang hình hài robot, nhưng cô ấy có một tâm hồn của con người. Điều đó thật tuyệt vời với Sakurako và cả người luôn bên cạnh bảo vệ cô ấy - là tôi, Some Ji Wataru.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro